chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                           Chương 04: Nhâm Mục Thiệu.

Sáng ngày hôm sau thức dậy với thân thể đau nhức, phần dưới giữa hai chân còn cảm thấy đau rát, Ân Thư Tuyết thật hận mình không có sức lực để phản khán, cô cảm giác được như có cánh tay gác ngang qua em cô, trừng mắt tức giận nhìn người đàn ông cường bạo cô tối qua, Ân Thư Tuyết muốn rời khỏi anh, cử động người ngồi dậy liền bị anh ôm chặt lại.

- Còn sớm, em muốn đi đâu?_ Giọng nói khàn khàn của Âu Ngự Diễm vang lên, anh đã sớm thức, và cũng biết phản ứng của cô, sáng sớm anh đã gọi người điều tra thân thế của cô như thế nào? Không lí nào người ohu5 nữ đã có con vẫn còn là xử nữ.

- Anh...tôi muốn đến trường, còn muốn đến xem tiểu Thư Kỳ.._ Ân Thư Tuyết tuy là tức giận, nhưng không dám khán cự lại anh, vì sợ anh lại nổi thú tính, nếu vậy hôm nay cô đừng hòng mà xuống giường.

- Không cần, tôi có chuyện muốn hỏi em? _ Anh lật người đè lên cô trầm giọng nói, khi anh lật người khiến Ân Thư Tuyết sợ hết hồn.

- Chuyện ...chuyện gì?_

- Nói..đứa bé kia có phải con em không?_Âu Ngự Diễm lạnh lùng nói.

- Anh hỏi vậy là có ý gì?_ Ân Thư Tuyết nhìu mày hỏi

- Em không được hỏi tôi, tôi đang hỏi em.._ Anh lạnh lùng trừng mắt với cô.

- Ân Thư Tuyết, em đừng hòng qua mặt tôi...tôi rất nhanh.._ Âu Ngự Diễm thấy cô không nói, tính nhẫn nại của anh có hạn nên lời nói ra có phần tức giận, anh không hiểu vì sao từ khi gặp cô gái này mọi tính tình của anh hoàn toàn đều thay đổi, tâm tư của anh cũng luôn đặt trên người phụ nữ đáng chết này. Ngay lúc anh tức giận thì có tiếng chuông điện thoại, anh vừa xoay người lấy điện thoại thì Ân Thư Tuyết nhân cơ hội chuồng vào nhà tắm.

- Ân....Thư...Tuyết..._ Anh gằng từng chữ gọi tên cô, còn cô gái nào đó thì thản nhiên tắm rửa, đến lúc cô tắm xong thì không thấy Âu Ngự Diễm nữa. Tranh thủ còn thời gian cô đến bệnh viện thăm tiểu Thư Kỳ nhưng không ngờ cô lại gặp lại Nhâm Mục Thiệu ở đây.

- Con bé là con của Hoàng Bạch Miên?_ Nhâm Mục Thiệu hỏi

- Phải.._ Cô gật đầu đáp lại

- Nhưng..tại sao e lại là người giám hộ của con bé?_ anh thắc mắc hỏi

- Con bé giống em, đều là bị người thân ruồn bỏ, em không thể thấy tiểu Thư Kỳ như vậy, chính là con bé không may mắn như em có thể khỏe mạnh.._ Ân Thư Tuyết bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn vào tắm kính ngăn cách bên ngoài phòng bệnh, trong mắt cô có một thứ tình cảm thiên liên dành cho con bé. Nhâm Mục Thiệu đau lòng ôm chặt cô vào lòng, anh không ngờ rằng cô gái mà anh thương yêu nhất lại có thể chịu nhiều ủy khuất đến nư vậy, anh là chậm một bước mà khiến cô chịu khổ, khi anh về nước lại thì nghe tin cô đượcc người khác nận nuôi, anh đã tốn không biết bao nhiêu công sức để có thể tìm được cô, thế nhưng thì sao vẫn là anh luôn chậm.

Đối với Ân Thư Tuyết thì Nhâm Mục là người quan trọng nhất của cô, từ khi bé ở cô nhi viện cô liền yêu thích anh, còn tự thề rằng sau này khi cô lớn lên cô sẽ nguyện làm vợ anh, song ông trời không chấp thuận ý muốn của cô, liền để cô đi nơi khác, rời xa thế giới của anh, lại càng không ngờ rằng cô lại bị vướn vào tin người mẹ không chồng mà có con, lại càng không ngờ rằng khi anh trở về thì cô đã là người con gái không hoàn thiện, Ân Thư Tuyết thật hận bản thân mình không may mắn, càng không có dũng khí nhận tình cảm của Nhâm Mục Thiệu vì cô không trong sạch nữa.

y.lengtU6m"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi