Chương 05: Tình Trạng Của Tiểu Thư Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao những câu hỏi của Nhâm Mục Thiệu, Ân Thư Tuyết chọn cách im lặng. Cô biết anh thân phận đặc biệt, anh muốn biết nguyên nhân chỉ cần cho người điều tra là được. Nhưng Ân Thư Tuyết biết anh muốn nghe cô nói hơn là tự mình điều tra. Cô thương tiểu Thư Kỳ, con bé rất giống cô ai cũng không cần, chỉ có Nhâm Mục Thiệu quan tâm chăm sóc cho cô, chính vì vậy mà cô càng thương tiểu Thư Kỳ, cô không muốn con bé chịu khổ, nhưng ông trời trêu ngươi để con bé mang căn bệnh tim quái ác, đến nay vẫn chưa rìm được tim thích hợp cho con bé.
- Xin lỗi em! Anh đã về muộn, để em phải chịu khổ, nhưng em yên tâm anh sẽ cùng em tìm được tim cho tiểu Thư Kỳ. Chúng ta cùng nhau cho con bé một gia đình được không?" Nhâm Mục Thiệu ánh mắt dịu dàng, thâm tình, trong mắt anh đều là cô, cô biết anh cũng thích cô, nhưng hiện giờ thì sao? Cô bị bức đến đường cùng, bị Âu Ngự Diễm nắm điểm yếu cô làm sao nói rỏ cho Nhâm Mục Thiệu biết chuyện này. Cô không có can đảm nói sự thật cho anh biết. Đang nói ngây ngốc không biết nói rỏ với anh như thế nào cô liền cảm thaay cổ mình có cái gì mát lạnh, nhìn xuống cổ là một sợi dây chuyền mặt dây chuyền là cỏ ba lá mà cô thích nhất. Cô chie nghe được thoáng bên tai của Nhâm Mục Thiệu " làm bạn gái anh ". Thế nhưng cô chưa kịp trả lời thì nghe tin tiểu Thư Kỳ phải dưa vào phòng cấp cứu.
Sau khi cấp cứu trải qua hơn 5 tiếng đồng hồ các bác sĩ cũng cứu được con bé, nhưng họ nói thời gian con bé không còn nhiều, phải cần thay tim gấp, nhưng tìm đâu ra tim thích hợp con bé trong thời gian ngắn. Cô gấp đến độ không biết phải làm sao thì lại nghe tin từ bác sĩ, hộ có lệnh của Chủ tịch Âu phải đưa tiểu Thư Kỳ đi. Ân Thư Tuyết nghe tịn tức giận liền gọi điện cho anh, anh ngang nhiên tắt máy. Lòng rối như tơ nhện cô buộc phải đến công ty Âu Ngự Diễm tìm anh.
Tập đoàn Âu thị:
Khác với lần trước khi cô tới là lễ tân đưa cô đi bằng thang mây nhân viên, nhưng hôm nay cô lễ rân xinh đẹp kia miem
Cười lịch sự với cô nói rằng, chủ tịch bảo cô tự đi thang máy chuyên dùng của chỉ tịch lên phòng tìm anh. Ân Thư Tuyết cắn răng chịu sự tức giận đang bùng phát xuống để bước vào thang máy. Đến văn phòng làm việc của anh, trợ lý của anh đang đợi sẵn, sau khi mở cửa bước vào phòng cô tự nhiên có một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có, Ân Thư Tuyết ngước mắt nhìn về phía bàn làm việc, Âu Ngự Diễm đang ngồi xoay lưng về hướnh của cô, cô còn thấy được khói thuốc và mùi thuốc lá nồng đậm sọc vào mũi khiến cô không thể thở nổi.
- Con gái tôi đâu? Anh đã làm gì con bé?_ Ân Thư Tuyết kiềm nén nỗi sợ, giọng run run hỏi anh. Cô đợi rất lâu vẫn không thấy anh trả lời, đến lúc cô muốn mở miệng chất vấn anh thì thấy anh đứng lên đi về phía cô. Ân Thư Tuyết thấy được trong mắt anh là sự tức giận. Cô chưa kịp phản ứng thì bị anh bóp cổ áp sát cô tới bức tường phái sau lưng.
" Nói! Tại sao lại không nghe lời, tôi đã cảnh cáo cô rồi kia mà! " Âu Ngự Diễm tức giận gằn từng chữ, sức lực trên tay bóp cổ cô tuy có mạnh nhưng không đủ để cho không thở được.
" Anh còn muốn gì ở tôi?  Chỉ là làm tình nhân hợp đồng 6 tháng cho anh, anh còn muốn tôi như thế nào? Cầu xin anh hãy tha cho con gái tôi được không? ". Ân Thư Tuyết tuy sợ hãi vì anh tức giận nhưng lại kiên quyết nuốt nỗi sợ hãi vào trong, ép bản thân mình phải mạnh mẽ không để anh ức hiếp mình nữa.
" Con gái, nó không phải do em sinh ra, vì sao lại muốn cứu nó. Nhà họ Hoàng nhẫm tâm vứt bỏ nó, em chấp nhận làm tình nhân của tôi để cứu nó thôi sao? ". Âu Ngự Diễm buông lõng tay đổi lại nắm lấy cằm cô, lực vừa phải nhưng cũng khiến làn dan dưới những ngón tay đỏ lên. Âu Ngự Diễm chú ý đếm sợ dây chuyền dưới cổ cô liền nhớ đến một màn tình cảm anh thấy ở bệnh viện. Cơn tức giận bùng phát anh liền tức giận hôn lên môi cô, lực hôn là cường bạo khiến Ân Thư Tuyết kêu đau giãy dụa. Âu Ngự Diễm đưa tau giựt đứt sợi dây chuyền khi Ân Thư Tuyết còn đang hốt hoảng.
" Trả tôi, anh nổi điên gì vậy? ". Ân Thư Tuyết luac này tức giận muốn lấy lại sợi dây chuyền nhưng lại bị anh đưa tay cố định tay cô lên đỉnh đầu, sức lực cô không đủ để thoát khỏi anh chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn anh.
" Ân Thư Tuyết! Em nên nhớ quy tắc khi làm tình nhân của tôi, trong hợp đồng có ghi rõ, em không được có bất kỳ quan hệ mờ ám nào với ngừoi đàn ông khác, nếu không con gái nuôi của em sẽ ngưng điều trị, em cũng đừng hòng sống yên với tôi." Âu Ngự Diễm đưa sợi dây chuyền lên xem xét, lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở cô. Ân Thư Tuyết cứng người trừng mắt nhìn anh, vì sao anh biết, anh luôn cho người theo dõi cô sao? Cảm giác hiện giờ của cô chỉ là sự sợ hãi. Phải, người đàn ông này thật đáng sợ.
" Anh muốn như thế nào?" Âm Thư Tuyết luac này lên tiếng hỏi, giọng run run vì sự sợ hãi lan tràn khắp người khiến cô không thể thoát được.
" Cắt đứt quan hệ với tên kia, còn nữa sau này em không được đi làm thêm nữa, việc đi học của em sẽ có tài xế đưa đón, mỗi ngày sau giờ tan học e chie có thể ở lại bệnh viện 2 tiếng sau đó lập tức ề Ngự cảnh uyển." Âu Ngự Diễm buông tay cô ra, sợi dây chuyền bị anh hung hăng vứt xuống sàn.
" Anh đây là đang hạn chế quyền tự do của tôi, anh dựa vào đâu chứ?" Ân Thư Tuyết tức giận giọng run run chất vấn anh.
" Dựa vào tộ là người đàn ông của em, nếu em không nghe lời tôi liền khiến tên kia thân bạn danh liệt, còn có con gái nuôi  sẽ không được ghép tim nhanh." Âu Ngự Diễm đưa tay ôm cô vào lòng từ tốn nói, nhưng trong giọng nói đều là sự uy hiếp trắng trợn.
" Anh nói gì? Ý anh là đã tìm được tim thích hợp cho tiểu Thư Kỳ rồi sao?" Ân Thư Tuyết kích động hỏi anh, cũng mặc kệ tay anh không an phận du ngoạn khắp người cô, mỗi chỗ trên người cô anh đều lưu lại hơi nóng từ lòng bàn tay khiến cô không khỏi căng thẳng cứng người.
" Phải! Em ngoan ngoãn nghe lời, tuần sau bác sĩ sẽ tiến hành cấy ghép tim cho con bé," Âu Ngự Diễm kiềm nén dục vọng đang dân trào cho cô đáp án,ngay sau đó là không cho cô cơ hội hỏi han gì nữa liền hung hăn áp xuống môi cô, khác với nụ hôn lúc nãy anh dịu dàng hơn, nhưng vẫn là nụ hôm chiếm hữu. Ân Thư Tuyết biết, người đàn ông này cô không thể chọc vào, cô chỉ biết nhắn nhủ trong lòng ngàn vạn lần phải nhẫn nhịn đến khi chấm dứt hợp đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi