Chương 06: Ngon ngoãn nghe lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tranh cãi tại phòng làm việc của Âu Ngự Diễm, Ân Thư Tuyết kiên trì không gặp mặt Nhâm Mục Thiệu, cô muốn mượn cớ trả sợ dây chuyền lại cho anh để nói rỏ, nhưng luac ra khỏi phòng nghĩ cô tìm mãi vẫn không thấu sợ dây chuyền đâu? Cô có hỏi Âu Ngự Diễm anh liền cười lạnh nói anh vứt đi rồi. Âu Ngự Diễm khiến cô vừa sợ vừa căm hận anh.
Thời gian trôi qua khá nhanh cũng đến lúc phẫu thuật ghép tim cho tiểu Thư Kỳ, hôm đó cô đến rất sớm nhìn con bé được các nác sỹ y tá đưa vào phòng phẫu thuật thầm cầu nguyện cho con bé được bình an. Cô cũng có lòng nhắn tin báo cho Hoàng Bạch Miên một tiếng, dù gì chị ấy cũng là mẹ ruột của tiểu Thư Kỳ.
Trong luac đợi kết quả Ân Thư Tuyết đã nghĩ đến cuộc đời của mình, nghĩ rất nhiều rồi cả đến chuyện cô gặp gỡ Nhâm Mục Thiệu, anh là người luôn manh sự ấm áp và dịu dàng đến cho cô. Nhưng chắc do số trời hoặc duyên phận không cho cô và anh đến được với nhau ngược lại để cô gặp gỡ Âu Ngự Diễm bị anh uy hiếp, xem thường đến cả không gian riêng tư của cô anh cũng muốn toàn quyền giám sát. Cũng như hện tại cô đang ở bệnh viện ngồi trước phòng phẫu thuật đợi tin tốt của ca phẫu thuật thì phía xa xa lại có hai vệ sỹ đứng im baat động gương mặt không biểu cảm mà trông chừng cô. Ân Thư Tuyết biết đây là cách Âu Ngự Diễm không muốn cô gặp gỡ Nhâm Mục Thiệu. Cô cũng không biết vì dô Âu Ngự Diễm sắp xếp như thế nào đếm tận bây giờ cô chưa gặp lại Nhâm Mục Thiệu.
12 tiếng trôi qua, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, con gái cô được cứu sống. Âm Thư Tuyết âm thầm cảm tạ trời đất, cũng âm thầm cám ơn Âu Ngự Diễm, mặc dù anh độc đoán cưỡng ép cô, mặc dù anh chỉ coi cô là công cụ làm ấm giường cho anh nhưng anh cũng đã sắp xếp cho tiểu Thư Kỳ. Chính vì suy nghĩ này cô đã ngon ngoãn nghe lời anh, đi học về liền đến bệnh viện thăm tiểu Thư Kỳ sau đó sẽ về ngự cảnh uyển đợi anh, không phản khán không làm loạn cũng chưa từng chống đối lại anh nữa. Ân Thư Tuyết nhẫn nhịn, hợp đồng chỉ có sáu tháng nhưng thời gian còn lại là ba tháng, cô sẽ nhẫn nhịn đến kho hết hợp đồng cô sẽ đón tiểu Thư Kỳ đi.
Sau khi phẫu thuật tiêu Thư Kỳ được đưa vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, các bác sõ nói đây là ý của chủ tịch Âu, Âm Thư Tuyết không phản đối.
Ngự cảnh uyển. Hôm nay là cuối tuần cô không có tiết học liền đến bệnh chăm sóc tiểu Thư Kỳ thì nhậm được tin nhắn của Âu Ngự Diễm nói rằng cô hãy về nhà chuẩn bị anh sẽ đóm cô đi dự tiệc.
Cô từ chối muốn không đi anh kiên quyết bắt cô phải đi, Ân Thư Tuyết biết không thể đấu lại với anh nên ngoan ngoãn về ngự cảnh uyển, vừa về tới quản gia đưa cho cô một câi hộp lớn được gói rất kỷ xảo bên trong là bộ lễ phục ôm sát người không quá hở dài đến mắc cá chân xẻ đuồi rất cao,  xưa nay cô chưa từng mặc mấy thưa này nên có chút không quen, Ân Thư Tuyết có làn da trắng hồng dung nhan tuy không xinh đẹp bằng ngôi sao nổi tiếng nhưng lại có nét nhìn dịu dàng dễ nhìn, xinh động không động lòng người nhưng lại khiến người khác vừa nhìn đã thích, vì vốn không biết cách trang điểm nên cô chỉ để mặt mộc tóc tết trên đỉnh đầu ngang qua giống như chiếc cài tóc, vừa thanh thuần lại không mất đi nét dịu dàng vốn có của cô.
Đúng giờ Âu Ngự Diễm đến đón cô, vừa thấy cô anh liền kinh ngạc lại vừa yêu thích, hương vị thanh thuần của cô khiến anh lưu luyến lại tham lam chiếm giữ, cô khác với những người tình trước đây của anh, mùi vị của họ là quyến rủ mê người nhưng chỉ khiến anh thoả mãn dục vọng chứ anh làm anh tham lam muốn có mỗi ngày như đối với Ân Thứ Tuyết.
" Rất hợp với em!" Âu Ngự Diễm không nhịn được lên tiếng khen ngợi.
" Hả, à... cám ơn.." Ân Thư Tuyết đang căng thẳng vì không quen mặc như vậy bà bởi vì cái nhìn chằm chằm nóng bỏng của Âu Ngự Diễm, thế nên khi anh vừa cất lời liền khiến cô giật mình đáp lại có phần chậm chạp. Âu Ngự Diễm chỉ cười kéo cô lại gần hôn lên môi cô sau đó thì hài lòng lái xe. Nếu để ý kỷ sẽ thấy khoé môi anh rớm lên nụ cười.
Buổi tiệc là một partty nhỏ của nhà họ Trần, nghe nói là do Trần Bảo Minh tổng giám đốc tập đoàn Trần thị tổ chức, chủ yếu mời bạn bè thân thiết để uống rượu sẵn tiện công bố buổi hôn lễ của anh ta.
Ân Thư Tuyết biết người này, anh ta là chồng chưa cưới của Hoàng Bạch Miên chị gái nuôi của cô.
" Diễm!" Là Trần Bảo Minh lên tiếng khi thấy Âu Ngự Diễm bước vào cùng một cô gái. Trần Bảo Minh yên lặng quan sát Ân Thứ Tuyết chỉ đưa ra kết luận" thuần khiết".
" Chúc mừng cậu!" Âu Ngự Diễm cầm ly rượu người giúp việc đưa tới chạm ly với Trần Bảo Minh, anh và Trầm Bảo Minh là bạn bè lâu năm, cũng hợp tác làm ăn trong một vài lĩnh vực.
" Đây là..." Trần Bảo Minh đưa ánh về Ân Thư Tuyết, ý ám chỉ Âu Ngự Diễm hãy giới thiệu.
" Ân Thư Tuyết". Âu Ngự Diễm đơn giản nói tên cô coi như là giới thiệu xonh, còn cô chỉ biết gật đầu chào hỏi. Còn Trần Bảo Minh khi nghe tên cô liềm có phần nghi hoặc nhìn Âu Ngự Diễm, nhìn kỹ Ân Thư Tuyết cũng có vài nét giống một người, nhưng người kia đối với cô gái này mùi hương hoàn toàn khác nhau. Một thanh thuần một nóng bỏng.
" Tiểu Tuyết!" Là tiếng ngạc nhiên của Hoàng Bạch Miên.
" Chị". Ân Thư Tuyết miễn cưỡng đáp lại.
" Hai người biết nhau sao?" Trần Bảo Minh lên tiếng hỏi.
" Chắc Hoàng tiểu thư chưa nói cho cậu nghe cô gái còn một người em gái nuôi sao?" Chưa đợi Hoàng Bạch Miên trả lời thì Âu Ngự Di đã lên tiếng trả lời thay cô.
" Em gái nuôi, là cô em gái em hay nhắc sao?" Trần Bảo Minh kinh ngạc hỏi, anh có nghe Hoàng Bạch Miên nhắc đến mấy lần nhưng không để tâm, nay người lại được Âu Ngự Di đưa đến khiến anh không khỏi nghi hoặc nhì lại Âu Ngự Diễm.
" Phải!" Hoàng Bạch Miên không ngờ Âu Ngự Diễm lại lên tiếng khiến cô khó xử, cô không hề biết Âu Ngự Diễm cùng Ân Thư Tuyết sao lại có mặt cùng nhau ở đây. Trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, cô có cảm giác Âu Ngự Diễm đã biết chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi