Chương 07: Dị Ứng Với Cồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc không mấy đông người, Âu Ngự Diễm vì có một người bạn đến tìm liềm bảo cô kiếm gì ăn đợi anh quay lại. Sau khi Trần Bảo Minh tuyên bố ngày tổ chức hôn lễ xong liền đi tiếp khách. Hoàng Bạch Miên mượn cớ đi tolet liền kéo theo cả Ân Thư Tuyết vào cùng.
" Em và Âu Ngự Di có quan hệ gì? Em đã nố gì với anh ta?" Hoàmg Bạch Miên căng thẳng hỏi.
" Chị đang sợ em nói chuyện của chị ra sao? Chị có biết tiểu Thư Kỳ vừa từ quỷ môn quan về không? Con bé chưa đầy 1 tuổi đã phải chịu đau đớn vì cuộc phẩu thuậ ghép tim kéo dài 12 tiếng đồ hồ không?" Ân Thư Tuyết bị Hoàng Bạch Miên chất vấn liền kiềm chế không được sự tức giận. Vì sao tiểu Thư Kỳ lại được ngừoi mẹ vô lương tâm này sinh ra kia chứ.
" Tiểu Tuyết, chị biết là chị nợ em. Nhưng nếu tiểu Thư Kỳ cứu chữa không được thì chẳng phải em bớt đi gánh nặng hay sao? Em hà tất gì phải làm khổ mình." Hoàng Bạch Miên nôn nóng và sợ hãi, không biết như thế nào lại nói ra lời ác độc như vậy, cũng khiến Ân Thư Tuyết sững người nhìn cô như nhìn người từ địa ngục đến vậy. Mà Hoàng Bạch Miên sau khi nói ra những lời này cũng sững người không tin cô tại sao lại nói như vậy.
" Chị... quả thật nhẫn tâm, nếu đã như vậy thì tại sao chị sinh con bé ra? Hoàng Bạch Miên em luôn coi chị là chị gái ruột, sự thiện lương của chị trước giờ đều là giả sao?" Âm Thư Tuyết kiềm nén nước mắt không ngừng chỉ trích cô gái trước mặt. Cô gái này vì ham hư vinh giàu sang cùng địa vị mà đáng mất đi tính người.
" Chị... chị không có ý này... Tiểu Tuyết, thật sự là chị không muốn, tiểu Thư Kỳ là sự cố, là sự bồng bột ngớ ngẫm của chị, đến khi chị gặp gỡ Bảo Minh, anh ấy là người đàn ông hoàn hảo mà chị ao ước muốn có, cho nên chị nhất định phải lấy anh ấy. Tiểu Tuyết coi như chị cầu xin em đừng nói gì cho Âu Ngự Diễm biết, anh ta và Bảo Minh là bạn thân.. chị...". Hoàng Bạch Miên rối loạn nói năng gấp gáp chỉ sợ Ân Thư Tuyết nóng giận liền nói ra sự thật.
" Chị yên tâm đi.. em sữ không tiết lộ bất kỳ chuyện gì về chị, nhưng chị hãy nhớ rằng chị sẽ hối hận khi phải bỏ mặt tiểu Thư Kỳ. Từ lúc đưa con bé ra nhà họ Hoàng thì nó và nhà họ Hoàng không có mối quan hệ nào? Nó cũng mang họ Ân không phải họ Hoàng." Ân Thư Tuyết nói xong liền rời khỏi nhà vệ sinh mặc kệ sự đau khổ của Hoàng Bạch Miên.
Ân Thư Tuyết vừa bước ra nhà vệ sinh thì bắt gặp ngay Âu Ngự Diễm và Trần Bảo Minh đang trò chuyện, cô vốn muốn đi liềm bước chân dừng lại lòng chợt nhói đau khi nghe câu nói của Trần Bảo Minh. Ân Thư Tuyết đè nén sự khó chịu trong lòng rời khỏi chỗ hồ bơi đi vào đại sãnh, cô muốm đi về nhưng muốn rời khỏi chỗ này cô bắt buộc phải vào đại sảnh để thông qua cửa lớn mà rời khỏi. Đang lúc muốn đi thì cổ tay bị một người nào đó kéo lại.
" Ôi! Đây không phải tình nhân mới của Diễm sao?". Tiếng nói the thé vang lên khiến mọi người chú ý, người phụ nữ kéo cô lại cô biết cô ta, cô ta là bạn gái cũ của Âu Ngự Diễm từng đến ngự cảnh uyển để gây rối liền bị Âu Ngự Diễm thẳng thừng cho người mang đi. Hôm nay cô ta đến đây chắc là muốn phá cô đây mà. Ân Thư Tuyết âm thầm thở dài trong lòng.
" Cảm phiền cô buông tay! ". Ân Thư Tuyết không hề sợ hãi, cô chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
" Sao? Mới được 3 tháng liền lên mặt sao? Cô nên nhớ cô chỉ là công cụ làm ấm giường cho Diễm, tôi dù gì cũng từng là bạn gái theo Diễm lâu nhất, cô mà khiến tâm trạng tôi không vui tôi liền khiến cô không có ngày sống tử tế." Người phụ nữ khoang tay trước ngực gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mĩ toát ra vẻ hung hăng lên tiếng đe doạ.
" Vậy thì cô hãy nói với Âu Ngự Diễm buông tha cho tôi đi, rồi cô về vị trí của mình." Ân Thư Tuyết bình tĩnh trả lời, cô thừa biết cô ta là thừa lúc không có Âu Ngự Diễm đến để làm khó cô, nếu Âu Ngự Diễm thật sự quan tâm cô ta thì người hôm nay đến cùng anh là cô ta chứ không phải cô. Chí ít cô can đản nói như vậy là vì hiệntaij cô và Âu Ngự Diễm vẫn chưa hết hợp đồng, mà ngừoi phụ nữ trước mặt đang gây khoa dễ cho cô là người mới mấy hôm truoqsv gây rối bị Âu Ngự Diễm tống ra khỏi ngự cảnh uyển.
" Cô... cô là gì hả? Tôi dù gì cũng là đại tiểu thư của công ty xây dựng hoa thiên, cô là gì mà hênh hoan với tôi?" Người phụ nữ tức giận trừng mắt với Ân Thư Tuyết. Cô ta là Liễu Song Doanh, đích thực là đại tiểu thư của công tu xây dựng hoa thiên, bản tính kiêu ngạo không xem ai vừa mắt, thívh mắng người, nhưng đổi lại cô ta có gương mặt xinh đẹp cơ thể nóng bỏng lại biết lấy lòng đàn ông cho nên mới đi theo Âu Ngự Diễm được lâu như vậy. Liễu Song Doanh đã cho người âm thầm điều tra về Ân Thư Tuyết biết được thân phận của cô, cô ta liền không cam lòng, vì sao một người phụ nữ đã có con lại có thể khiến Âu Ngự Diễm bỏ rơi cô ta.
" Tôi liền phải hênh hoan với cô." Ân Thư Tuyết để lại câu này kiền xoay người muốn đi ai ngờ lại bị cô ta giật ngược lại lấy nguyên chai rượu người giúp việc vừa bưng lên cô ta dùng sức ép Ân Thư Tuyết uống rượu. Ân Thư Tuyết không kịp phòng bị, mùi rượu sộc vào mũi lên tới đại não còn có không ít rượu chạy vào bụng khiến cô khó chịu. Bên này Hoàng Bạch Miên, Trần Bảo Minh và Âu Ngự Diễm vừa bước vào thấy ồn ào liền đi đến.
Khi họ vừa đến chỉ thấy Liễn Song Doanh cưỡi lên người Ân Thư Tuyết không ngừng đổ rượu vào miệng cô.
" Dừng tay, cô điên sao?" Âu Ngự Diễm là ngừoi nhanh chống kéo Liễu Song Doanh ra khỏi người Ân Thư Tuyết, anh cúi nhìn Âm Thư Tuyết chỉ thấy người ta nổi đỏ sau đó lại tái ngực phập phòng bì khoa thở.
" Nhanh đưa em ấy đi bệnh viện, em ấy bị dị ứng với cồn, chậm trể là nguy hiểm đến tính mạng..." Hoàng Bạch Miên sững người khá lâu cô chưa lịp phải ứng thì thấy biểu hiện khó thở của Ân Thư Tuyết liền nhanh chống hối thúc.
Âu Ngự Diễm không nói nhiều lập tức bế cô nhanh chống ra khỏi đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi