Chương 09: Giam Lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ánh sáng bị che phỉ bởi những tấm màn, trên giườnb lớn là hai cơ thể dính chặt vào nhau. Đã ba ngày liên tiếp Ân Thư Tuyết và Âu Ngự Diễm không ra khỏi phòng, đố uống và thức ăn đều được Âu Ngự Diễm phân phó quản gia đem lên cho hai người. Ba ngày trước anh và cô cải nhau, sau khi nghe những lời của Âu Thư Tuyết anh càng tức giận, anh không hề nghĩ đến chuyện Ân Thư Tuyết biết đến Phùng Tuyết,nhưng khi nghe cô nhắc đến bản hợp đồng chỉ còn ba tháng nữa hết hạn anh không kiềm được tức giận mà hung hăn muốn cô, dường như đối với cơ thể và hương vị của Ân Thư Tuyết đã ngắm vào máu thịt anh. Âu Ngự Diễm điên cuồng muốn cô hết lần này đến lần khác, ba nhày nay anh không hề đến công ty mọi việc ạn đều giao lại cho phó tổng giám đốc giải quyết mọi việc, anh chỉ nhận điện thoại xin phép ý kiến của anh. Ân Thư Tuyết dường như bị anh hành hạ đến không thể đi nổi, thậm chí hai chân không thể bước được xuống giường, cô không hề mở miệng cầu xin anh khi anh hành hạ cô, trên người cô toàn là dấu vết hoan ái xanh tính chất chồng lên nhau, cũ mới đều có thể thấy rõ.
Thừa cơ hội lúc Âu Ngự Diễm ra phòng làm việc Ân Thư Tuyêt liền lục thuốc uống, đang vớ lấy ly nước để uống thì bất ngờ Âu Ngự Diễm bước vào.
" Em đang uống gì?" Âu Ngự Diễm túm lấy cánh tay đang cầm hộp thuốc của Ân Thư Tuyết nhíu mày không vui hỏi cô.
" Liên quan gì tới anh." Ân Thư Tuyết nghiến răng trừng mắt trả lời anh.
" Chưa có sự cho phép của tôi sao em dám uống thuốc này?" Âu Ngự Diễm nheo mắt nhìn chằm chằm thứ thuốc đang trong tay cô, anh sao lại không biết thứ thuốc này, những người phụ nữ kia đều là anh bắt buộc phải uống thuốc, còn cô từ khi cô là tình nhân của anh, anh liền bỏ đi cái suy nghĩ sẽ cho cô uốnh thuốc này, cư nhiên cô gái này sau lưng anh dám uống thuốc, cô chám ghét anh đến mức không muốn mang thai con anh sao? Là để có cơ hội về bên cạnh Nhâm Mục Thiệu sao? Đừng mơ tưởng, anh sẽ không bao giờ cho phép. Âu Ngự Diễm tức giậnn lôi kéo thậm chí là ôm ngang cơ thể trần không mảnh vải che thân của Ân Thư Tuyết vào nhà vệ sinh, anh đưa ta vào miệng cô cố gắng ép cô nôn ra số thuốc vừa mới uống. Ân Thư Tuyết khó chịu, dạ dàu trào ngược, thuốc tránh thai vừa mới uống liền đượ cô nôn ra ngoài hết.
" Anh có bị điên không? " Ân Thư Tuyết rức giận trừng trừng nhìn anh.
" Từ nay về sao cấm em dùng thuốc này, nếu để tôi biết e lén lúc uống, không những em không được gặp con gái nuôi  mà ngay cả Nhâm Mục Thiệu không đơn giản là giải quyết cổ phiếu đâu?" Âu Ngự Diễm đôi mắt toát lên nguy hiểm, anh tức giận cảnh cáo cô.
" Anh.... đồ khốn này... anh bị điên sao? Thoả thuận của  húng ta chỉ có hợp đồng sáu tháng anh sao lại lật lộng như vậy?" Ân Thư Tuyết tức giận mắng anh, bàn tay nhỏ dùng sức đánh vào lòng ngực trần của anh, Âu Ngự Diễm để mặt cho cô đánh đến khi mệt thì thôi.
" Em nghe rỏ đây, từ nay cấm em nhắc đến hai chữ hợp đồng." Âu Ngự Diễm cảnh cáo xong anh không đợi cho Ân Thư Tuyết nói liền cúi đầu ngặm lấy môi cô, lại tiếp diễn một trận mây mưa.
Âm Thư Tuyết hoàn toàn bị anh giam lỏng, thậm chí cô không được đến bệnh viện thăm con gái, anh nói khi nào cô ngoan ngoãn nghe lời anh sẽ để cô đi thăm con gái, Âm Thư Tuyết không thể bước chân ra khỏi ngự cảnh uyển. Cô biết anh sẽ không để cô sống tốt đến khi anh hài lòng mới thôi.
Những lọ thuốc ngừa thai bị anh ném hết vào bồn cầu, cô cũng không có cơ hội ra ngoài mua thuốc.
Tại phòng làm việc của Âu Ngự Diễm. Anh đang suy nghĩ làm sao để cắt đứt quan hệ cùng Phùng Tuyết, anh và cô đều là quá khứ, đúng là ban đầu anh có xem Ân Thư Tuyết như cái bóng của Phùng Tuyết nhưng anh chưa bao giờ coi cô ấy là thế thân của Phùng Tuyết. Phùng Tuyết được anh cưng chiều từ nhỏ, anh coi cô giống em gái mình, chưa bao giờ có ý nghĩ vượt xa với Phùng Tuyết, nay Phùng Tuyết trở lại vì cuộc hôn nhân cô ấy không được tốt, cô về tìm anh, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng anh coi cô là em gái thì mình cũng có phần trách nhiệm. Những ngày Ân Thư Tuyết nằm viện anh bận công việc công ty lại bị Phùng Tuyết luôn làm phiền khiến anh chưa thể thoát thân được, đến tối muộn anh mới đến thăm Ân Thư Tuyết nhưng mỗi lần anh đến cô đều ngủ. Anh không biết vì sao cô nghĩ rằng cô là thế thân của Phùng Tuyết, cô là cô gái đơn thuần lại khônh có khả năng biết chuyện của anh, chắc chắn là có người nói với cô. Đúng như anh đoán là Liễu Song Doanh nói với cô, anh cho người tìm hiểu thì biết lúc Ân Thư Tuyết mằm viện Liễn Song Doanh có đến tìm cô, chắc chắn cô ta đã nói gì với Ân Thư Tuyết.
Âu Ngự Diễm anh xưa nay rất ghét những người dùng thủ đoạn với anh đặt biệt là phụ nữ, chính vì vậy anh đã a mặt cảnh cáo Liễu Song Doanh. Anh không biết mình bị gì nữa, Ân Thư Tuyết và anh mới quen nhau chưa bao lâu, nhưng là lần đầu gặp cô anh liền muốn có cô, mặc dù ép cô làm tình nhân cho mình là hơi quá đáng, anh xưa nay dùng phụ nữ toàn là họ tự nguyện, chỉ có cô là ngoại lệ, anh bắt buộc mình phải có cô. Phải, chính vì vậy anh đem cái hợp đồng tình nhân kia ra để ép buộc cô, giữ cô bên cạnh anh. Khi biết Nhâm Muic Thiệu là người trong lòng cô luôn mng đợi anh liềm tức giận dùng chút thủ đoạn thương trường gây cho Nhâm Mục Thiệu chúc rắc rối. Đến khi anh phát hiện cô lén anh dùng thuốc tránh thai càng khiến anh không vui, trong đầu anh lúc đó xuất hiện cảnh cô manh thai con anh mà trước nay anh chưa bao giờ cho phép bất kỳ người phụ nữ nào được phép mang thai  con anh. Có lẽ anh cô đã hiện hữu trong trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi