Chương 10: Em Có Thích Tôi Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự cảnh uyển là nơi đẹp nhất mà Ân Thư Tuyết được đến, tuy rằng đây là nơi giam giữ cô nhưng cô lại thích không khí trong vườn hoa của ngự cảnh uyển. Cô không nghĩ rằng nơi ở của một người đàn ôm âm trầm độc đoán như Âu Ngự Diễm lại có thể trồng các loại hoa như vậy, còn đặt biệt chăm sóc kỷ lưỡng. Ân Thư Tuyết cô tuy không biết mình thích nhất loại hoa nào, nhưng cô lại thích tất cả các loại hoa ở đây, lúc vừa chuyển đến cô nghĩ đây là vườn hoa do bạn gái Âu Ngự Diễm trồng , cô lại nghĩ ngay đến Phùng Tuyết.
" Ân tiểu thư!" Là tiếng họi của quản gia khi cô đang ngẩn người nhìn đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực.
" Bác Dương!" Ân Thư Tuyết hoàn  tỉnh quay đầu mỉm cười lễ phép với ông. Dương Bắc là quản gia lâu năm của ngự cảnh uyển, từ khi Âu Ngự Diễm còn rất nhỏ ông là người theo thời gian chứng kiến sự trưởng thành và thành công của Âu Ngự Diễm. So với ba mẹ Âu Ngự Diễm nhiều năm ở Ý thì ông là người thân duy nhất ở thành phố A với Âu Ngự Diễm.
" Cháu thích hoa bỉ ngạn sao?" Dương Bắc đứng một bên cũng nhìn hoa bỉ ngạn lên tiếng hỏi.
" Cháu không biết có thích hay không? Nhưng nó lại khiến sự chú ý của cháu nhiều hơn với các loại hoa khâc ở đây!" Ân Thư Tuyết thành thật trả lời.
" Đây là loài hoa được người nhân gian đẶt cho một cái tên khác nữa, đó là hoa địa ngục.," Dương Bắc đâm chiêu nói.
" Ví sao lại gọi là hoa địa ngục ạ??" Âm Thư Tuyết khó hiểu lên tiếng hỏi, cô không hề biết bỉ ngạn còn tên này.
" Tương truyền vào đời nhà xx lúc đó là Mộ Lăng Thần lên ngôi vua, hoàng hậu là Tiêu Lan Ý, bấy giờ Niên quí phi cùng hoàng hậu tranh giành nhau, hậu cung ngầm dậy sống, chỉ có một hoàng phi luôn luôn đứng phía sau Mộ Lăng Thầm ủng hộ vua, thương yêu hết mực với vua. Ban đầu Mộ Lăng Thần yêu thầm bát vương phi Mị Nhi, sau này khi biết người quan trọng nhất của ông là hoàng phi Lăng Nhã cũng tức là hoàng thái hậu sau này. Lúc xưa bị hãm hại Lăng Nhã đã có ý định lên chùa tu hành, hoàng thượng nghe tin liền đến khuyên can đến khi nào Lăng Nhã rừ bỏ ý định thì thôi. Ông nói với Lăng Nhã rằng, ông sẽ cùng nàng nắm tay nhau bước qua dàn hoa bỉ ngạm đỏ rực để chứng minh tình yêu ông dành cho bà không thay đổi, mà trong lòng của ông đã không có bóng hònh của bát vương phi nữa. Lăng Nhã đã khóc và đánh cược lần cuối cùng ông bước vào vườn hoa bỉ ngạn..."Dương Bắc kể chuyện cho Ân Thư Tuyết nghe, cô nghe rất chăm chú, cũng nghĩ đến hoàn cảnh của mình bây giờ, cô nhìn dàn hoa bỉ ngạn đỏ rực liền nghĩ ngay đến Âu Ngự Diễm và Phùng Tuyết.
" Ân tiểu thư, ta hy vọng cháu chính là Lăng Nhã hoàng hậu kia." Dương Bắc nhìn Ân Thư Tuyết nói, Ân Thư Tuyết sững người không hiểu ông nói vậy là có ý gì? Sao không phải là Phùng Tuyết mà là cô.
" Chuyện của thiếu gia ta không tiện cho cháu biết nhiều, nhưng cháu là người phụ nữ đầu tiên thiếu gia đưa về, ta không biết cháu và thiếu gia xảy ra chuyện gì? Nhưng từ khi cháu dọn về đây thiếu gia thường xuyên về nhà hơn, thậm chí là dù công việc có bận đếm đâu thiếu gia cũng sẽ về." Dương Bắc để lại câu nói này liền rời đi, ông không để Ân Thư Tuyết hiểu hết lời nói của ông liền kiên quyết quay người rời đi, chỉ còn lại Ân Thư Tuyết đang mãi đắm chiều trong câu chuyện vừa rồi ông kể. Hoàng thái hậu Lăng Nhã đã đánh cược ván bài cuối cùng để ở bên cạnh Mộ Lăng Thần, còn cô có nên đánh cược ván bài cuối cùng với Âu Ngự Diễm Không?
Âu Ngự Diễm về đến ngự cảnh uyển lúc hơn 12 giờ khuya, luac này Ân Thư Tuyết đã sớm ngủ, cô học bài đến 11 giờ thì ngủ, luac này đã ngủ rất say, trên tay là cuốn tiểu thuyết viết về hoàng đế Mộ Lăng Thần và Lăng Nhã. Âu Ngự Diễm tháo calavas ra trên người anh có thoang thoảng mùi rượu, vì biết cô dị ứng cồn nên anh không uống nhiều, hầu như đề được phó tổng giám đốc đỡ thay. Lúc về phó tổng giám đốc Ngô Tôn cũng là bạn thân của Âu Ngự Di cùng Trần Bảo Minh có hỏi một câu?" Cậu từ khi nào lại từ chối rượu vậy??" Phải? Anh cũng đang muốn hỏi bản thân từ khi nào anh đã từ chối rượu rồi, anh nghiêm túc suy nghĩ lại là lúc anh biết Ân Thư Tuyết bị dị ứng với cồn. Âu Ngữ Diễm ngồi xuống giường ngón trỏ khẽ mơn trớn trên gò má mịn màn trắng hồng của Ân Thư Tuyết, cô vốn không thuộc tuýt người biết chăm sóc da, nhưnh anh không thấy cô dùng bất cứ sản phẩm nào, mà da cô vẫm mịn màn và trắng hồng. Âu Ngự Diễm đưa mắt liếc thấy  cuốn tiểu thuyết, anh đưa tay lấy rồi nhìn sơ qua têm của cuốn tiểu thuyết sau đó lại để lại trên đầu giường, còn đánh dấu trang cô đang đọc dở. Âu Ngự Di nhìn cô ngủ rất lâu, anh chính là không nỡ buông tau cô, nhưng anh không phải người biết cách bày tỏ tình cảm, phải, anh thích cô, thậm chí là yêu cô, nhưng anh không biết làm cách nào để cô hiểu. Cô gái nhỏ này luôn biết cách khiến anh tức giận, lại luôn từ miệng nhắc đếm thời hạn hết hợp đồng. Anh ban đầu chỉ vì muốn có cô mà dùng đến cái hợp đồng ngớ ngẩm kia, anh đâu biết theo đuổi phụ nữ, chỉ biếy cách dùng hợp đồng để ép cô ở lại bên cạnh anh.
Cô gái nhỏ đang đưa tay gãi lên chỗ bị anh sờ nãy giờ, gương mặt ngáy ngủ đáng yêu đến mức anh nhịn khônh được mà cuối xuống hôn má cô một cái. Vì trên người còn mùi rượu tuy rất thoảng nhưng anh lại sợ cô dị ứng nên lập tức vào phòng tắm rửa để khử bớt mùi rượu.
Lúc anh đi ra đã thấy cô gái nhỏ ngồi dậy dụi mắt, bộ dáng như con mèo nhỏ khiến anh thích thú.
" Tôi đánh thức em sao?" Âu Ngự Diễm tiến tới đưa tay xoa đầu cô lên tiếng hỏi.
" Phải, mũi tôi rất thích, vì dị ứng cồn nên mũi đặc biệt rất thính." Ân Thư Tuyết còn đang trong trại thái mớ ngủ, giọng mũi lên tiếng oán trách, không thẳng thừng vạch tội anh, nhưng lời nói lại đầy oán trách. Âu Ngự Diễm mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô cúi đầu hôn lên môi cô một cái thật kiêu.
" Lần này còn nghe nữa không?" Anh thích thú nhìn cô hỏi. Nhìn cô hít hít mũi bộ dâng đáng yêu cực kỳ. Âu Ngự Diễm nhịn không được liền hung hăn đè cô xuống hôn lên môi cô điên cuồng, lại điên cuồng không kiềm chế được mà muốn cô. Đến khi cô mệt rã rời không còn sức khán cự nữa anh mới buông tha cho cô, ôm cơ thể mịn màng đầy mồ hôi vì bị anh chiếm đoạt vào lòng.
"  Em có thích tôi không?" Âu Ngự Diễm bỗng nhiêm thốt lên câu hỏi cũng khiến bản thân mình giật mình, tưởng cô sẽ lại giơ nạn vuốt khán cự anh thì chỉ thấy cô gái nhỏ trong lòng ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái ngủ, miệng phát ra lời khán nghị nhỏ xíu anh không nghe rồi ngủ tiếp. Âu Ngự Diễm không biết nên khóc hay nên cười, anh lần đầu tỏ tình liền bị cô gái nhỏ này cư nhiên không hề nể mặt. Cứ như vậy anh ôm cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi