Chương 22: Tôi Tin Diễm Diễm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua đối với Ân Thư Tuyết đều là ngọt ngào và hạnh phúc, cô không biết hạnh phúc này có theo cô mãi mãi hay không? Nhưng cô tin Âu Ngự Diễm không gạt cô, không lừa dối cô. Mang thai đến tháng thứ 4 bụng cô đã có dấu hiệu nhô lên khiến Âu Ngự Diễm kích động đến mức muốn nhanh chống thấy con gái anh ngay lập tức, mẹ chồng cô thì lúc nào cũng ép cô uống những canh bổ dưỡng do chính tay bà nấu nói rằng cô quá ốm. Bà còn kiên nhẫn vớt bớt những ván dầu trong bát canh cho cô rồi mới để cô uống, bà biết cô không thích những ván dầu có trong canh. Ba chồng cô thì khỏi nói, ông luôn suy nghĩ đặt cho cháu nội những cái tên thích hợp, dù là cháu gái ông cũng thích, nhưng ông hi vọng sẽ có nhiều cháu hơn, vì Âu gia luôn hiếm con cháu.
Hôm nay là ngày khám thai định kỳ của Ân Thư Tuyết, mẹ Âu Ngự Diễm muốn biết cháu nội khoẻ không liền nằng nặc đòi đi theo, Âu Ngự Diễm cũng không cản nên đưa hai người đến bệnh viện.
Đến khi khám xong vì Âu Ngự Diễm có cuộc họp khẩn cấp nên cử tài xế đưa hai người về, anh còn chưa yên tâm nên lái xe đo phía sau đến khi thấy xe hai người vào ngự cảnh uyển anh mới yên tâm rời đi. Nào ngờ bước chân vào phòng khách đã gặp hia vị khách bất ngờ, Ôn Như Khuynh theo bảng năng đem Ân Thư Tuyết đem Ân Thư Tuyết ra sau lưng bà.
" Dì Khuynh..." Thấy hành động của bà không khỏi khiến Phùng Tuyết chợt siết chặt nắm tay, cố gắng khiến nình bình tĩnh lên tiếng ngọt ngào gọi bà như trước đây.
" Như Khuynh!" Là tiếng của mẹ Phùng Tuyết, bà không giống như Ôn Như Khuynh có gia thế hiểm hách, bà sinh ra và lớn lên trong gia đình bình thường, tuy nhiên bà học rất giỏi là bạn thân duy nhất của Ôn Như Khuynh,cũng nhờ Ôn Như Khuynh bà mới quen biết và kết hôn với Phùng Diệu. Chính vì vậy hai nhà Âu Phùng vẫn luôn thân thiết, bà xưa nay vốn hiền lành sống vì chồng con, thế nhưng mấy hôm gần đây không hiểu Phùng Tuyết đắc tội với ai mà có nhiều vệ sĩ canh chừng trước cửa Phùng gia, còn có Phùng Tuyết không được xuất ngoại. Bà hỏi ra chuyện mới biết con gái chọc giận Âu Ngự Diễm, mà xưa nay Âu Ngự Diễm vẫn luôn quan tâm chăm sóc con bé.
" Huệ Trân!" Ôn Như Khuynh nhìn người phụ nữ trước mặt, cũng là bạn thân của bà Lý Huệ Trân.
" Di Tần đưa cô chủ lên phòng, lấy sữa ấm cho cô chủ." Ôn Như Khuynh hướng Lý Huệ Trân gật đầu, sau đó lên tiếng gọi người làm.
" Huệ Trân, nào ngồi đi!" Ôn Như Khuynh dịu dàng nắm tay Lý Huệ Trần tiến đến ghế sô pha ngồi xuống.
" Cậu về nước sao không gọi cho mình, đã về được bao ngày rồi?" Lý Huệ Trân lên tiếng trước.
" Được hơn tuần rồi, nên ý không có việc gì, lại nói vợ Ngự Diễm mang thai nên mình phải về đây..." Ôn Như Khuynh vỗ mu bàn tay bà lên tiếng trả lời.
" Ngự Diễm kết hôn khi nào? Lại có thai rồi sao?" Lý Huệ Trân kinh ngạc hỏi, bà đưa mắt nhìn Phìng Tuyết thấy cô cúi đầu liền đoán con gái bà làm loạn khiến Âu Ngự Diễm mới tức giận, còn có nếu không có việc gì cấp bách Âu Ngự Diễm sẽ không nhờ vả Ôn Như Khuynh.
" Đã đăng kí kết hôn hơn 4 tháng rồi, do con dâu mình mang thai nên Ngự Diễm nói để sau này khi nào Tiểu Tuyết muốn làm lẽ cưới thì nó mới làm, lần trước có dêd cập nhưng do con dau bị thương nên không thể làm lễ cưới."Ôn Như Khuynh trả lời, cũng không thèm nhìn Phùng Tuyết lấy một cái, chuyện này đừng nói Âu Ngự Diễm tức giận mà bà cũng không thể bỏ qua được.
" Bị thương? " Lý Tuệ Trân nhíu mày khó hiểu.
" Cái này cậu nên hỏi con gái cưng của cậu, Huệ Trân này! Cho dù là hai nên gia đình chúng ta có thân thiết cách mấy thì cũng nên có chừng mực giới hạn, Ngự Diễm xưa nay luôn coi con gái cậu như em gái, nhưng không vì vậy mà vượt quá giới hạn của nó được." Ôn Như Khuynh đơn giản nói sơ qua, nhưng cũng ngầm cảnh cáo rõ ràng, vì con dâu bà và Phùng Tuyết trùng tên cho nên bà gọi luôn tên họ của Phùng Tuyết chứ không còn gọi là Tiểu Tuyết nữa.
" Như Khuynh, mình đưa Tiểu Tuyết đến đây để xin lỗi Ngự Diễm, mình không rõ là chuyện gì khiến Ngự Diễm tức giận như vậy nhưng mình đến là cầu xin nó tha cho Tiểu Tuyết." Lý Tuệ Trân lên tiếng, bà luôn là người hiền hậu dịu dàng cho nên luôn bị chịu uỷ khuất, nhưng cũng chính vì sự lương thiện của bà mà Ôn Như Khuynh quý mến và coi là bạn thân mấy năm qua.
" Mẹ..." Là tiếng nói ngập ngừng nhỏ xíu của Ân Thư Tuyết, họ đứ mắt hướng cầu thang, điều khiến Lý Tuệ Trân không thể tin được là cô bé này có nét gần giống con gái bà, nếu như bà không chính mình sinh ra Phùng Tuyết cũng có thể bị lầm tưởng, nhưng nhìn kỹ dung nhan hai người sẽ dễ thấy sự khác biệt.
" Tiểu Tuyết, con sao lại xuống đây? Chẳng phải mẹ căn dặn bảo mẫu ở trên đó với con sao?" Ôn Như Khuynh tiến lên đỡ cô xuống ghế ngồi, nắm bàn tay bé xíu đnag lạnh của cô không ngừng hỏi han ân cần.
" Chuyện đó... mẹ.. con.." Ân Thư Tuyết gấp gáp nói không rõ ràng, vừa nãy nhận được điênn thoại của viện trưởng Ân nói viện cộ nhi có sự cố hi vọng cô sẽ về một chuyến. Nhưng từ khi cô mang thai Âu Ngự Diễm không cho coi đi đâu, có đi cũng phải có sự cho phép của anh mới được đi, nhưng cô không gọi được cho Âu Ngự Diễm cho nên mới nơm nớp lo sợ mới dè dặt bước xuống tìm mẹ Âu Ngự Diễm.
" Có chuyện gì con cứ nói, ngoan có mẹ ở đây!" Ôn Như Khuynh vỗ lên bàn tay của cô nhẹ giọng len tiếng.
" Viện côi như trước đây con sinh sống, viện trưởng Ân nói ở viện có sự cố nói con về một chuyến, nhưng con không gọi được cho Diễm Diễm." Ân Thư Tuyết nói.
" Con đợi mẹ, để mẹ gọi cho nó, còn không mẹ sẽ cùng lão già Âu đi với con về viện cộ nhi." Ôn Như Khuynh nói xong liền vào phòng lấy điện thoại, trong phòng khách chỉ còn lại Phùng Tuyết, Lý Tuệ Trân.
" Cô vẫn nghĩ Diễm sẽ yêu cô sao? Có khi là đợi cô sinh xong anh ấy liền bỏ rơi cô." Phùng Tuyết lúc này mới khinh thường lên tiếng.
" Tiểu Tuyết, con nói gì vậy?" Lý Tuệ Trân không thể tin kéo Phùng Tuyết lại nói.
" Mẹ không thấy cô ta và con có dáng dấp giống nhau sao? Chỉ vì cô ta mang thai cho nên Diễm mới giữ cô ta lại!" Phùng Tuyết càng nói càng kích động, cô không tin Âu Ngự Diễm không còn quan tâm tới cô nữa, đều tại Ân Thư Tuyết cho nên Diễm mới không quan tâm cô như trước nữa.
" Tiểu Tuyết, Ngự Diễm đang trên đường về, ba mẹ cùng con đến côi nhi viên  trước." Là tiếng nói của Ôn Như Khuynh vang lên, phía sau bà là ba chồng cô.
" Tôi tin Diễm Diễm!" Trước khi ra khỏi cửa, Ân Thư Tuyết quay đầu lại nói với Phùng Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi