Chương 21: Nhâm Mục Thiệu Đến Thăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong bệnh viện có chút ngột ngạt, Ân Thư Tuyết không thích ở bệnh viện nên nằng nặc đòi Âu Ngự Diễm đưa cô về nhà, Âu Ngự Diễm đương nhiên sẽ chiều theo ý cô. Trước khi về ngự cảnh uyển Nhâm Mục Thiệu có đến, lúc này Âu Ngự Diễm không rời cô nữa bước, ngồi trên giường bệnh ôm chặt Ân Thư Tuyết không buông giống như anh sợ cảnh hôm trước lập lại.
" Tôi xưa nay chưa bao giờ làm rổn thương Tuyết Nhi." Nhâm Mục Thiệu nhìn cảnh Âu Ngự Diễm đề phòng anh không khỏi nghiến răng nói.
" Nhưng anh đã làm bé con nhà tôi bị thương.." Âu Ngự Diễm lạnh lùng quét mắt lạnh giọng lên tiếng.
" Không phải tôi làm, tôi không nghĩ Phùng Tuyết xông vào!" Nhâm Mục Thiệu trừng mắt nhìn anh đáp.
" Nhưng anh cũng có mặt ở đó, không bảo vệ được bé con của tôi, Phùng Tuyết là vợ cũ của anh." Khí thế Âu Ngự Diễm không kém, anh lạnh giọng phân tội cho Nhâm Mục Thiệu.
" Anh.." Nhâm Mục Thiệu tức giận đến tím người nhưng cũng là vì anh không ngăn được Phùng Tuyết mới khiến cô bị thương, nhưng dựa vào đâu mà anh ta ngang nhiên mắng anh, chỉ vì anh ta là chồng của Tuyết Nhi là ba của con cô ấy, nhưng lòng anh cũng biết đau khi thấh cô bị tổn thương.
" Diễm Diễm, anh đừng làm khó anh ấy.." Lúc này Ân Thư Tuyết lên tiếng, cô được Âu Ngự Diễm ôm ngồi trên giường bệnh, vì còn bị thương nên cô mặc trên người là váy liền thân dài qua gối màu xanh nhạt tươi mát, chất liệu nhẹ mà mát không quá dính vào vết thương của cô. Âu Ngự Diễm an bài cho cô ngay cả đến quần áo co thay cũng đặc biệt đặt may riêng cho cô, còn có vì cô mang thai nên anh không cho cô tiếp xúc với nhiều ngừoi.
" Tuyết Nhi, anh biết là anh có lỗi với em, việc anh và Phùng Tuyết kết hôn là vì bất đắc dĩ, hôm nay anh đến là thăm em còn có cảnh cáo Âu Ngự Diễm nếu làm em tổn thương anh sẽ quay lại cướp em." Nhâm Mục Thiệu thâm tình nói, còn không khỏi liếc mắt cảnh cáo Âu Ngự Diễm.
" Anh tính đi đâu sao?"Ân Thư Tuyết lên tiếng hỏi.
" Phải, bên mỹ mới là chi nhánh chính, anh phải về mỹ, anh về đây chỉ yếu muốn đón em đi cùng." Nhâm Mục Thiệu lên tiếng.
" Tôi sẽ không cho anh cơ hội, bé con là vợ tôi." Âu Ngự Diễm lên tiếng, giọng điệu là anh đừng hòng mơ tưởng cướp vợ tôi.
" Xin lỗi anh, Mục Thiệu." Ân Thư Tuyết áy náy lên tiếng, cô biết tình cảm của anh đối với cô là chân thật nhưng lòng cô hiện giờ chỉ có Âu Ngự Diễm.
Nhâm Mục Thiệu đưa cho cô một chiết hộp gấm nhung màu đỏ, anh nói không biết con cô là trai hay gái đây là quà tặng của anh, anh muốn con cô gọi anh một tiếng ba nuôi, Ân Thư Tuyết đồng ý, còn Âu Ngự Diễm chưng bộ mặt không hài lòng nhưng cũng không lên tiếng phản đối, con anh có Nhâm Mục Thiệu là ba nuôi coi như sau này nó có thêm một hậu thuẫn vững chắc sẽ không ai dâm bắt nạt con anh. Trong hộp gắm là một viên ngọc rubi hồng hiếm có của ấn độ, anh nói vì không biết rõ giới tính nên anh đặt làm thành một chiếc lắc tay nam nữ đều có thể mang được. Âu Ngự Diễm coi như hài lòng với món quà Nhâm Mục Thiệu cho con anh, coi như anh còn có chút lòng thành. Nhâm Mục Thiệu hôm đó liền bay về mỹ, Âu Ngự Diễm đưa Ân Thư Tuyết về ngự cảnh uyển, mà trong nhà lúc cô được anh ôm vào thì khá kinh ngạc, trong sảnh lớn phòng khách chất đầy những hộp quà to nhỏ, còn có nhóm người cô từng gặp ở ý, họ đều có mặt ở đây? Điều làm cô khó hiểu là họ biết tiếng xx nhưng lúc cô ở ý họ không nói tiếng xx.
" Tiểu Tuyết, mẹ sẽ ở đây cùng con đến khi con sinh, còn có mự sẽ phụ trách chăm sóc cháu trong khi con ở cử con sẽ đỡ mệt nhọc, còn có nữa, con coi con xem sao lại ốm và nhỏ nhắm thế này, Ngự Diễm con không chăm sóc tốt cho con bé sao?" Ôn Như Khuynh lên tiếng nói suốt buổi từ khi hai người họ bước chân vào nhà, còn có ba anh Âu Quân, ông ngoại Ôn Hướng, dì cô chú bác đều có mặt ở đây đông đủ, họ liên thuyên mãi đến khi Ân Thư Tuyết mệt đến ngủ gật trong lòng Âu Ngự Diễm.
Âu Ngự Diễm thấy bé con nhà anh ngủ say nên đã nhờ mẹ mình chông chừng cô sau đó liền đến công ty, mấy này nay anh đều ở bệnh viện với cô cho nên công việc đang chất như núi.
Văn phòng làm việc của Âu Ngự Diễm tập đoàn Âu thị
" Này này, tôi phải nghỉ phép, mệt chết tôi rồi.." Ngô Hạo mệt mỏi nằm ường trên sô pha phòng làm việc của Âu Ngự Diễm lên tiếng khán nghị.
" Không duyệt!" Âu Ngự Diễm bị đóng tài liệu che khuất mặt sau bàn làm việc, mắt anh dánvado tài liệu nhưng miệng kiên quyết phản đối, tuyệt đối không cho phép Ngô Hạo nghỉ phép.
" Này, cậu vừa vừa phải phải thôi, lôi nguyên cả phòng làm việc về bệnh viện, tôi phải làm chân chạy cho cậu từ công ty đến bệnh viện, lại luôn phiên thay cậu tiếp khách, nay vợ con cậu ổn định rồi thì để tôi nghỉ ngơi chứ." Ngô Hạo phẩn nộ lên tiếng.
" Vết thương của bé con nhà tôi cần bôi thuốc, cô ấy vừa trải qua kinh sợ cho nên tôi phải ở bên cô ấy." Âu Ngự Diễm vẫn không ngẩn đầu lên tiếng nói. Tấm lưng vốn trắng mịn không tỳ vết nay lại có vết thương chần chịt, anh đã phải nhờ người tìm bác sĩ giỏi nhất, thuốc mắc đến đâu anh cũng phải mua được cho bé con nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi