Chương 20: Một Tiếng Cũng Bé Con, Hai Tiếng Cũng Bé Con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện:
Phòng phẩu thuật cuối cùng cũng mở ra, Âu Ngự Diễm cùng Nhâm Mục Thiệu căng thẳng liền túm lấy bác sĩ hỏi. Cũng may cú ngã không ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng vì sơh hãi nên kinh động đứa bé một chút, tấm lưng trắng mịn của Ân Thư Tuyết chằn chịt những vết thương, mặc dù không sâu nhưng cũng khiếm cô đau đớn sốt liên tục, vì mang thai nên cô không thể dùng thuốc giảm đau hay thuốc hạ sốt. Âu Ngự Diễm phải túc trực thay phiên lau người để giúp cô hạ sốt, anh hận anh không thể ghánh đi nỗi đau lúc này cho cô. Vì Ân Thư Tuyết còn đang nằm bệnh viện nên chuyện của Phùng Tuyết anh tạm gác qua một bên nhưng đồng thời cũng cho người bám sát cô ta.
Phòng bệnh của Ân Thư Tuyết là phòng bệnh tổng thống nằm cách biệt trên tầng cao nhất của bệnh viện với đầy đủ các thiết bị hiện đại, còn có nội thất phong phú và mới nhất. Quản gia Dương là đàn ông nên ông cũng không tiện chăm sóc cho cô chủ, Âu Ngự Diễm mặc dù có Ngô Hạo ghánb vâc công việc nhưng cũng có một số việc quan trọng đích thân anh phải giải quyết, chính vì vậy anh mới gọi điện nhờ sự giúp đỡ của mẹ mình ở ý. Trong điện thoại Âu Ngự Diễm không nói nhiều sợ bà lo lắng chỉ nói đại khái vợ anh cần chăm sóc phiền bà về thành phố A một chuyến.
" Con nói Thư Tuyết có thai, chuyện lớn thế này mà bây giờ con mới nói cho mẹ biết sao?" Mẹ Âu Ngự Diễm là phụ nữ lai, bà dịu dàng hiền hậu tuổi đã lớn nhưng do biết cách chăm sóc và cuộc sống không mấy phiền muộn nên nhiều bà cứ như tầm chưa đến 40.
" Con là lên kế hoạch mới để cô ấy mang thai, vả lại ở đây có người chăm sóc ,con nghĩ con cũng sẽ tranh thủ ở cạnh cô ấy nhưng không nghĩ lại xảy ra sự cố này." Âu Ngự Diễm vì lo lắng và đau lòng nên trong anh có chút tuỳ tị rõ.
" Là chuyện gì? Khi không con bé lại bị thương đến mức này, cũng may đã qua thời kỳ ba tháng đầu, con có biết phụ nữ mang thai nguy hiểm và vất vả như thế nào không?" Mẹ Âu Ngự Diễm lên tiếng khiển trách anh, bà là Ôn Như Khuynh nhị tiểu thư Của Ôn gia nổi tiếng mấy đời về kinh doanh khách sạn, về sau được xếp vào trong top những tập đoàn tài phiệt quốc gia.
" Chuyện Phùng Tuyết và Nhâm Mục Thiệu ly hôn..." Âu Ngự Diễm đơn giản lên tiếng.
" Vậy thì liên quan gì đến chuyện của vợ con!" Ôn Như Khuynh khó hiểu lên tiếng hỏi.
" Nhâm Mục Thiệu và bé con lúc trước là thanh mai trúc mã, chỉ vì con mà họ không đến được với nhau, mẹ cũng biết ông cụ Nhâm luôn coi trọng việc môn đăng hộ đối nên bắt ép Nhâm Mục Thiệu cưới Phùng Tuyết, nhưng cậu ta vẫn luôn mực yêu bé con." Âu Ngự Diễm âm trầm lên tiếng, mắt vẫn nhìn về dáng người nhỏ nhắn nằm nghiêng của Ân Thư Tuyết, cô vì bị thương ở sau lưng vết thương vẫn còn rỉ máu cho nên không thể nằm thẳng được. Nhìn cô khổ cực chịu đau đớn mà lòng anh đau buốt. Bé con nhà anh từ nhỏ đã chịu không ít mệt nhọc, cô còn nhỏ như vậy anh đã khiến cô phải mang thai, cũng may cô không nghén như những người phụ nữ khác.
" Ý con là Phùng Tuyết chính vì vậy mà làm loạn mới khiến cho Thư Tuyết bị thương như thế này sao!" Ôn Như Khuynh nhíu mày không vui lên tiếng hỏi, bà xưa nay không hề bài xích với Phùng Tuyết, vì mối quan hệ thân thiết của hai nhà Âu Phùng nên bà cũng coi Phùng Tuyết như con gái, nhưng không nghĩ một cô bé xưa nay vốn ngoan hiền trước mặt trưởng bối lại làm tổn thương người khác như vậy?
" Lúc con đến thì chỉ thấy bé con nằm dưới sàn nhà khắp nơi toàn là máu, còn Phùng Tuyết được Nhâm Mục Thiệu kéo ra khỏi người bé con, con chỉ biết lúc đó tim như bị ai bóp nghẹn chỉ biết nhanh chónh đưa cô ấy đến bệnh viện.." Âu Ngự Diễm nhớ lại cảnh mấy ngày trước không khỏi đau đớn, nhớ lại cảnh đó tay anh bất giác run lên. Ôn Như Khuynh biết con trai bà thật sự yêu cô bé nhỉ nhắn xinh đẹp này, cho nên mới có bộ dạng đau khổ như thế. Bà không phải phụ nữ tôn thờ sự phong kiến nên sẽ không ngăn cản con trai bà, càng không phải người mẹ chồng cố chấp đòi hỏi phải môn đăng hộ đối miễn là người con gái con trai bà yêu và trân trọng người ta là bà đã an lòng.
" Phùng gia và Âu gia xưa nay là chỗ thâm tình, mặc đu Phùng Tuyết quá đáng nhưng con hãy nghĩ đến cục diện mà nương tay, vả lại từ nhỏ con đã coi Phùng Tuyết như em gái ruột, không nên mạnh tay mẹ nghĩ Thư Tuyết cũng không muốn." Ôn Như Khuynh nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở, bà hiểu tính khí con trai bà, một khi đã chọc giận thì khó mà nương tay, chuyện này lại liên quan tới vợ và con của con trai bà, cho nên bà chỉ cầu cho Phùng Tuyết ăn năn hối cải mà nhận lỗi.
Tối gần chập tối, Ân Thư Tuyết mới tỉnh.
" Bé con, em cảm thấy trong người sao rồi?" Âu Ngự Diễm vui mừng nắm lấy tay cô không ngừng hỏi thăm. Ân Thư Tuyết vừa mới tỉnh, còn chưa thích ứng được mọi việc, cô liếc nhìn về Âu Ngự Diễm trên mặt anh xuất hiện râu ria mới mọc chắc là anh chưa kịp cạo rồi, anh xưa nay vốn rất coi trọng hình tượng thế nhưng lại ở đây chưa xử lý râu cằm. Còn có người phụ nữ lai xinh đẹp kia, cô đã từng gặp bà ở ý vào buổi gặp mặt mà sau này Âu Ngự Diễm có nói với cô là gia đình anh, cô nghĩ đây chắc là trưởng bối của Âu Ngự Diễm.
" Chào dì!" Ân Thư Tuyết hướng bà lễ phép mỉm cười chào hỏi.
" Bé con! Không thể gọi là dì, đây là mẹ anh tức là mẹ chồng em.." Âu Ngự Diễm mỉm cười lên tiếng thay vì Ôn Như Khuynh lên tiếng.
" A, là mẹ sao? Nhưng em không biết tiếng ý, làm sao nói chuyện với mẹ được?" Ân Thư Tuyết mù mịy hỏi, lúc ở ý, họ đa phần nói tiếng ý cô nghe không hiểu, cho nên cô hiện tại gặp bà nên không biết nói gì cho phải, cô cũng không biết tiếng ý.
" Con ngoan, mẹ biết tiếng xx, do trước đây Ngự Diễm sợ con bối rối không quen nên yêu cầu mọi người không làm con sợ, bảo chúng ta nói tiếng ý, nó là phiên dịch thành đối tác làm ăn của nó..." Ôn Như Khuynh lúc này không để Âu Ngự Diễm lên tiếng bà tiến lại gần con dâu dịu dàng nói lên nghi vấn của cô con dâu nhỏ này.
Ân Thư Tuyết mù tịt không biết nói như thế nào, nhưng dư vị trong lòng ngọt ngào không tả được. Còn Ôn Như Khuynh bà liếc xéo con trai, hay rồi hay rồi con trai bà lớn tầm này cứ mở miệnng ra gọi con dâu là bé con, một né con, hai cũng bé con, nhưng bà lại thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi