Chương 19: Phùng Tuyết Làm Loạn. Ân Thư Tuyết Bị Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xác định Ân Thư Tuyết thật sự mang thai, Âu Ngự Diễm đã phân phó người đến trường cho bảo lưu điểm của cô, đến khi cô sinh xong muốn đi học cũng được, vì trường của cô anh là người tài trợ chính. Cô là vợ anh tức cũng là chủ nên cô muốn như thế nào cũng được, đây là ý nghĩ của Âu Ngự Diễm còn cô nghĩ rất đơn giản, cô không hề hay biết trường cô học là của Âu Ngự Diễm.
Ngự cảnh uyển, sau khi biết cô muốn cùng anh nắm tay nhau bước qua dàn hoa bỉ ngạn thì Âu Ngự Diễm hầu như ngày nào anh cũng nắm tay cô bước qua vườn hoa bỉ ngạn, cô đã hạnh phúc đã ngọt ngào biết bao, anh chưa bao giờ thừa nhận hoặc nói câu anh yêu em, nhưng qua cách anh chăm sóc, cách anh quan tâm cô cũng biết anh yêu cô.
Hôm nay cô nhận được tin nhắn của Nhâm Mục Thiệu nói anh muốn gặp cô, Âm Thư Tuyết nghĩ cũng nên nói chuyện rõ ràng với anh nên đã đồng ý. Tài xế chuyên phụ trách việc đưa đón cô trước nay vẫn nhận nhiệm vụ đưa cô ra ngoài, nhưng cô không biết tài xế này phải báo cáo lịch trình cô đi đâu gặp ai cho Âu Ngự Diễm biết.
Nhà hàng sang trọng thuộc quyền sở hữu điều hành của Nhâm thị.
" Tuyết Nhi! Em bẫn chưa chấm hết với Âu Ngự Diễm sao? Chuyện của Phùng Tuyết anh có thể giải thích cho em." Nhâm Mục Thiệu nắm lấy tay cô nhu tình nói. Anh đang khẳng trương sợ rằng cô không nghe anh nói.
" Mục Thiệu, em trước giờ chưa bao giờ trách anh, chuyện anh cùng Phùng Tuyết kết hôn em đã biết rõ, Mục Thiệu cám ơn anh đã luôn quan tâm em, nhưng anh đừng làm khó mình cùng gia đình anh nữa. Em và anh vốn không thể, trước và sau đều không thể." Ân Thư Tuyết không rút tay ta mà nhìn thẳng vào mắt anh lên tiếng. Nhâm Mục Thiệu cảm giác mình bị rơi xuống vực, tim nhói đau, anh tự rút tay đang nắm tay cô, cười so với khóc còn khó coi hơn. Anh yêu cô trước nay chưa từng thay đổi, vậy mà...
" Em yêu Âu Ngự Diễm rồi sao?" Nhâm Mục Thiệu hỏi trong chua xót.
" Có lẽ đã yêu, Mục Thiệu, hãy tìm cô gái khác so với em yêu anh nhiều hơn. Em luôn hi vọng anh sẽ mãi mãi hạnh phúc." Ân Thư Tuyết chân thành nói, khi nói ra cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
" Tuyết Nhi! Em biết không? Đu không lấy Phùng Tuyết hoặc anh có cùng người phụ nữ nào kết hôn trái tim anh sẽ không bao giờ có họ được." Nhâm Mục Thiệu nhu tìmh thốt lên.
" Nhâm Mục Thiệu, anh quá đáng lắm anh biết không?" Tiếng nói đang thép, kèm chua xót vang lên, hai người quay lại thấy Phùng Tuyết đang phẫn nộ tay siết chặt tronh mắt nhìn hai người như ngàn mũi dao có thể phóng ra ngay lập tức.
" Cô đến đây làm gì?" Nhâm Mục Thiệu lạnh lùng lên tiếng, anh hiện giờ khách so với Nhâm Mục Thiệu lúc nãy nhu tình với Ân Thư Tuyết.
" Em đến đây là cho anh thấy bộ mặt thật của cô ta, cô ta đã lên giường của Diễm, còn có anh có biết hai người họ đã kết hôn không? Đã đăng ký bên ý rồi, anh còn ở đây tỏ tình đau lònh vì cô ta!" Phùng Tuyết bị thái độ của anh làm cho phẫn nộ, cô ta chỉ tay hướng Ân Thư Tuyết nói.
Thấy Nhâm Mục Thiệu trong mắt hiện lên đau thương nhưng không hề lên tiếng, Phùng Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Ân Thư Tuyết, cô ta tức giận hất tung những gì có trên bàn ăn, mảnh sứ văng tứ tunh khắp phòng, cô ta giống như bị kích thích mà nổi điên hướng Ân Thư Tuyết bóp cổ cô, Ân Thư Tuyết bị hành động của cô ta kafm cho hoảng sợ vô thức lấy tay bảo về bụng, chân vì luốn cuống mà vấp ngã, Phùng Tuyết được nước ấm mạnh cô xuống sàn nhà có mảnh vỡ đày sàn, những mãnh vỡ cứa vào tấm lưng qua lớp áo mỏng đâm vào lưng cô khiên cô đau đớn kêu lên, máu không ngừng rie ra. Nhâm Mục Thiệu phản ứng có nhanh cách mấy cũng khokng bằng cơn phẫn nộ của Phùng Tuyết, nhìn thấy phía dưới Ân Thư Tuyết một mảng màu đỏ khiến anh đau đớn như ai đang bóp nát tim anh.
" Tuyết Tuyết!" Là tiếng gọi hốt hoảng của Âu Ngự Diễm, khi nạ nghe tài xế thông báo cô đi gặp Nhâm Mục Thiệu, anh không thích cô gặp Nhâm Mục Thiệu nhưng anh biết tính cô dù không thể đến với Nhâm Mục Thiệu cô cũng sẽ gặp anh ta một lần để nói chuyện. Lúc vừa đến nơi lại nghe tài xế đưa đón cô nói Phùng Tuyết cũng đến, lòng anh nghe xong có dự cảm chẳng lành, lòng anh giống như rơi xuống vực thẩm khiến anh sợ hãi. Mở cửa bước vào thấy cảnh bé con của anh toàn máu, anh hoảng hốt lập tức xông vào ôm cô lên chạy thật nhanh ra xe cấp tốc đưa cô đến bệnh viện.
Bệnh viện lớn thành phố A:
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Âu Ngự Diễm đứng ngồi không yên, Nhâm Mục Thiệu cũng giống anh như ngồi trên đống lửa, anh không nghĩ Phùng Tuyết lại làm loạn như vậy.
Âu Ngự Diễm nhớ lúc vừa ôm cô lên, khuôn mặt xin đẹp nhỏ nhắn tái nhợt nhưng vẫn nói với anh " con... con.. " tay cô luôn ôm bụng, trong lòng anh rất sợ hãi nhưng anh vẫn cố bình tĩnh trấn an cô. Cô và con nhất định sẽ không có gì.
" Nhâm Mục Thiệu, Phùng Tuyết nếu cô ấy và con tôi xảy ra bất cứ chuyện gì tôi sẽ không để các người yên." Âm thanh lạnh lẽo của Âu Ngự Diễm vang lên khiến Phùng Tuyết không khỏi run rãy, cô ta vừa mới biết tin Âu Ngự Diễm kết hôn là rừ miệng mẹ Âu Ngự Diễm nói với cô, còn có Nhâm Mục Thiệu dù biết Ân Thư Tuyết lên giườnh cùng Âu Ngự Diễm vẫn một mực yêu cô ấy, vì sao cô ta cái gì lại được hai người đàn ông ưu tú như vậy yêu thương một mực chung tình. Cô đường đường đại tiểu thư Phùng thị lại thua dưới tay một cô gái mồ côi không danh không phận không địa vị, dựa vào hì cô phải thua, cho nêm cô ta kiềm chế không được muốn giết chết cô ta nhưng không nghĩ Âu Ngự Diểm để cô ta mang thai sớm. Cô ta biết rõ tính khí của Âu Ngự Diễm nếu anh đã xác định và yêu ai thì chính là người đó, cả đời vẫn chỉ có người đó. Trước đây anh ăn chơi xa đoạ, phụ nữ không thiếu đối với anh nhưng đó chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý, còn người anh coi như sinh mạng sẽ vì người đó làm tất cả cũng chỉ có một, và đến bây giờ cô đã tin người đó là Ân Thư Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi