Chương 18: Anh Sẽ Cùng Em Bước Qua Dàn Hoa Bỉ Ngạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Thư Tuyết dạo gần đây cô cảm giác mình béo lên, ăn nhiều, ngủ mọi lúc không kiểm soát được, thậm chí là sinh viên xuất sắc nhất ở trường nay cô lại bị giáo sư gọi lên văn phòng kiểm điểm vì ngủ gật trong giờ học mẶc dù xếp hạng bảng sinh viên giỏi của trường cô chưa bị hạ xuống, nhưng do cô là sinh viên xuất sắc đặc cách được nhảy lớn nếu không nghiêm khắc giáo sư sợ những sinh viên khác bảo họ thiên vị Ân Thư Tuyết.
Trên đường về nhà cô nhận được tin nhắn của Âu Ngự Diễm nói tối nay anh lại về ăn cơm cùng cô, cô cảm thấy rất vui nhưng thời gian hợp đồng cũng sắp hết, có lẽ tối nay cô nên thẳng thắng với anh. Ngoài ra tiểu Thư Kỳ cũng đã được Hoàng Bạch Miên đón về chăm sóc, chuyện của chị ấy cùng Trần Bảo Minh xem như chấm hết.
Ngự cảnh uyển, Ân Thư Tuyết đang ôm quyển tiểu thuyết cô thích nhất ngồi trước vườn hoa bỉ ngạn, hoa bỏ ngạn nở hoa thì lá sẽ không thấy, mà lá nhiều sẽ không thấy hoa giống như chuyện tình yêu nam nữ không hoà thuận sẽ có rạn nứt vĩnh viễn vẫn không đến được với nhau. Trước  đây  cô hay ngồi chồm hỗm để ngắm hoa bỉ ngạn đến khi chân tê rồi mới đứng lên, không biết từ lúc nào quản gia cho đặt một chiếc ghế may lót đệm dày và cây dù lớn ngoài ra còn có bàn tròn để thức ăn cùng sữa cho cô nếu mỗi lần cô muốn ngắm hoa bỉ ngạn. Cô muốn lên tiếng hỏi thì quản gia tự động nói đây là ý của ông chủ, Ân Thư Tuyết cảm giác ngọt ngào không diễn tả được, nhưng Anh cứ đối xử tốt với cô như vậy cô khó lòng mà rời đi được.
" Trời gần chuyển lạnh em không nên ra đây nhiều!" Tiếng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, sau đó là cái ôm và cái hôn ấm áp. Âu Ngự Diễm không biết về từ khi nào đã tiến đến bên cạnh cô.
" Diễm Diễm có phải chúng ta cần nói chuyện về hợp đồng không?" Ân Thư Tuyết quyết định hôm nay sẽ nói chuyện với anh.
" Hợp đồng gì?" Âu Ngự Diễm cười như không cười ôm cô lên hướng cửa lớn bước vào đi lên phòng ngủ chính.
" Chính là hợp đồng 6 tháng, chỉ còn 7 ngày nữa thôi là hết hợp đồng rồi." Ân Thư Tuyết áp mặt vào lồng ngực anh lên tiếng nói.
" Không có hợp đồng 6 tháng gì hết, em không nhớ bảng hợp đồng em kí khi ở ý sao? Em vĩnh viễn không thể rời khỏi anh được bé con à!" Âu Ngự Diễm nhẹ nhàng đặt cô xuống giường hôn lên môi cô một cái nhẹ giọng lên tiếng.
" Đó là hợp đồng gì? Em đọc không hiểu, còn có anh nói là hợp đồng có ích cho em..." Ân Thư Tuyết khó hiểu nhìn anh.
" Tuyết Tuyết! Em tính cho con gái anh không được ở bên ba nó sao? Em nhẫn tâm vậy sao? Em là vợ anh nên không thể nhẫn tâm với anh như vậy? Con gái anh cũng sẽ không vui!" Âu Ngự Diễm bày bộ mặt đâng thương lên tiếng.
" Ý anh là gì? Con gái, con ở đâu ra? Vợ là như thế nào?" Ân Thư Tuyết hoàn toàn mù mịt, ngây ngốc hỏi anh. Đầu óc cô gần đây tiếp thu lời nói của Âu Ngự Di rất chậm.
" Tuyết Tuyết! Em mang thai được gần 2 tháng rồi, là có thai trước khi đi ý, với cả bảng hợp đồng anh bắt em kí chính là giấy đăng kí kết hôn của chúng ta, còn có trong vòng 100 năm không được ly hôn, đây là quy định kết hôn của nước ý, cho nên Tuyết Tuyết em đừng nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi anh." Âu Ngự Diễm kiên nhẫn giải thích cho cô nghe, nhìn cô tròn mắt nhìn anh với vẻ không thể tin được, đôi mắt to tròn đáng yêu còn có cái miệng hé mở cực kỳ dụ dỗ người khác phạm tội, anh phải nhẫn nhịn, vì bác sĩ nói trong ba tháng đầu anh phải tiết chế nếu không sẽ ảnh hưởng đến con gái anh. Mặc dù chưa biết rõ giới tính của thai nhi, nhưng anh hy vọng và rất mong đợi là con gái, anh là con trai một từ khi biết Phùng Tuyết anh đã từng có ý nghĩ sao cô ấy không là em gái ruột của mình, nhưng từ khi gặp Ân Thư Tuyết anh muốn có một đứa con gái vừa giống cô lại vừa giống anh, anh cũng từng nghe người ta nói con gái là người tình kiếp trước của anh, vậy thì anh càng monh đợi người tình kiếp trước của anh đến.
" Em có thai nhưng sao không biết, còn có sao anh chắc chắn là con gái!" Ân Thư Tuyết hỏi, cô từ khi nào lại không biết trong cơ thể mình lại có một sinh mệnh nhỏ, mà Âu Ngự Diễm lại là người nắm rõ chuyện cô nhất định mang thai.
" Phải, nhất định là con gái, anh muốn có một đứa con gái như em.." Âu Ngự Diễm mỉm cười nói.
" Thế nhưng trước đây em nghe quản gia nói anh là con trai độc đinh của gia đình phải có con trai để nối dõi, vì sao anh lại muốn con gái?" Ân Thư Tuyết lên tiếng hỏi, từ khi nào bé con nhà anh lại hỏi nhiều đến như vậy?
" Ai nói con gái không thể nối dõi, con gái anh là ngoại lệ, ai dám lên tiếng? " Âu Ngự Diễm nghiêm mặt bá đạo lên tiếng, thấy vậy Ân Thư Tuyết không khỏi phì cười. Anh thích có con gái đến vậy sao? Nhưng cô thích có con trai trước, thứ nhất có thể dễ dàng đối phó với dòng tộc nhà anh, tuy cô chưa gặp họ nhưng có cảm giác họ sẽ theo lối truyền thống mà cần con trai nối dõi, mặt khác là con trai sẽ thương mẹ nhiều hơn.
" Nhưng mà, anh tự ý kết hôn cùng em, em là trê mồ côi được nhà họ Hoàng nhận nuôi, nhưng họ không cần em, còn có sự kiện năm 18 tuổi kia của em.." Ân Thư Tuyết đắn đo nói ra hết nỗi lòng của mình, cô trước đây rất ngây thơ nghĩ rằng cũng sẽ có Nhâm Mục Thiệu mới có thể chấp nhận cô, nhưng cô và anh chỉ có duyên không nợ.
" Em đã gặp gia đình anh rồi, họ không quan tâm em có thân thế gì, họ chỉ quan tâm em là vợ anh thôi, hiểu không bé con!" Âu Ngự Diễm thâm tình lên tiếng, anh không cho cô cơ hội luyên thuyên nữa hôn sâu vào môi cô, chặn đứng những câu hỏi của cô lại. Từ khi mang thai bé con nhà anh có nhiều câu hỏi khiến anh phải nhẫn nại mà trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi