Chương 17: Trời Trừng Phạt Chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong câu lạc bộ MDH, phòng tổng thống lớn, ba người chủ của câu lạc bộ này vẫn ở bên trong phòng chưa ra ngoài, mà các cô gái nóng bỏng đứng ở ngoài không khỏi ấm ức muốn bước vào nhưng chưa có sự cho phép của ông chủ họ không dám bước vào, đến khi Phùng Tuyết xuất hiện ngang nhiên đi vào trong phòng.
" Thì ra là các anh ở đây?" Phùng Tuyết cười ngọt ngào lên tiếng, cô rất tự nhiên tiến lại gần Âu Ngự Diễm, còn thân mật ôm lấy cánh tay anh.
" Tuyết này! Diễm đi đâu em liền  có thể biết được sao?" Ngô Hạo lêm tiếng hỏi, anh nhướng mắt nhìn Âu Ngự Diễm người đàn ông này mới tuyên bố Ân Thư Tuyết là vợ mình, nay xuất hiện cô gái trong lòng cậu ta, đây là ý gì? Chính miệng cậu ta thừa nhận với họ rằng yêu Ân Thư Tuyết, còn Phùng Tuyết đây là ý gì.
" Đương nhiên rồi!" Phùng Tuyết đắc ý lên tiếng.
" Có lẽ cậu nên rõ ràng mối quan hệ nhỉ? Đừng để đến lúc mất hết lại không thể cứu vãn được." Trần Bảo Minh nhếch môi nói, anh đang muốn xem xem Âu Ngự Diễm giải quyết như thế nào.
" Em đã tìm gặp Thư Tuyết!" Âu Ngự Diễm quét mắt nhìn Phùng Tuyết phun ra từng chữ, mặc kệ lời nói khiêu khích của Trần Bảo Minh.
" Là cô ta nói với anh sao? Em chỉ hẹn cô ta uống nước chào hỏi thôi mà, có cần xem em như người phá đám mà mách lại với anh không?" Phùng Tuyết chu môi lên tiếng khán nghị, cô không nghĩ Ân Thư Tuyết dám cả gan nói chuyện hai người họ gặp nhau, đây là vì sao Âu Ngự Diễm biết được.
" Cô ấy không hề nhắc về việc em đến tìm!" Âu Ngự Diễm đặt ly rượu xuống, chậm rãi lên tiếng. Phùng Tuyết sững người khi nghe anh thay đổi giọng nói với mình.
" Anh đây là nghi ngờ em ức hiếp cô ta sao? Tình cảm chúng ta bao nhiêu năm qua không bằng mấy tháng anh quen biết cô ta?" Phùng Tuyết đứng phất dậy lên án anh.
" Em điều tra cô ấy, còn không nắm hết tình hình sao? Phùng Tuyết của ngày xưa không như vậy, anh quan tâm chăm sóc em là vì coi em như em gái!" Âu Ngự Diễm lạnh lùng quét mắt nhìn Phùng Tuyết. Anh biết cô đang âm thầm để chia cắt Ân Thư Tuyết và anh, cũnh biết rõ người trong lòng Nhâm Mục Thiệu là Ân Thư Tuyết nên đã âm thầm điều tra cô ấy. Không khí trở nên nghẹt thở, Phùng Tuyết ấm ức nói mình không có điều tra về Ân Thư Tuyết, cố tỏ ra mình là người vô tội. Trần Bảo Minh xem mà nhịn không được liền rời đi, anh biết là anh nghĩ sai về Âu Ngự Diễm, cậu ấy chưa bao giờ yêu Phùng Tuyết. Ngô Hạo là người đứng ra khuyên can và đưa Phùng Tuyết về.
1 tuần sau Ân Thư Tuyết ở trường học mới tan học ra thì gặp Hoàng Bạch Miên đang đợi cô, Ân Thư Tuyết nhìn kỹ Hoàng Bạch Miên xanh xao và hốc hác nhiều, không phải chị ấy rất hạnh phúc sao? Đây là chuyện gì khiến chị trở nên như vậy?
" Chị nói chuyện với em được không?" Hoàng Bạch Miên lên tiếng.
" Chị không sợ chồng chưa cưới phát hiện sao?" Ân Thư Tuyết rất hận người chị nuôi này, nếu chị ấy có trái tim sẽ không để tiểu Thư Kỳ chịu khổ như vậy, còn có sẽ không vì vậy mà cô bị cuốn vào Âu Ngự Diễm với bản hợp đồng tình nhân.
" Bảo Minh đã biết hết rồi!" Hoàng Bạch Miên cười khổ nói.
" Chị tới tìm em là vì nghi ngờ em nói cho chồng chưa cưới chị biết sao?" Ân Thư Tuyết nhíu mày không vui nói.
" Không! Chị nghĩ Bảo Minh đã nghi ngờ chị nên âm thầm cho người điều tra..." Hoàng Bạch Miên hốc mắt đỏ ửng. Hai người cùng nhau đến quán nước gầm trường học của Âm Thư Tuyết, tài xế cũng âm thầm cũng thông báo cho Âu Ngự Diễm.
" Thư Tuyết! Đây là ông trời trừng phạt chị, vì chị đối xử không đúng với em, còn có tiểu Thư Kỳ, chị không thể sinh con được nữa, còn có Bảo Minh đã huỷ hôn." Trên đường trở về ngự cảnh uyển Ân Thư Tuyết luôn suy nghĩ về những lời nói của Hoàng Bạch Miên, đối với người phụ nữ mà không thể sinh con được nữa là điều đau lòng nhất, chị ấy còn nói muốn đón tiểu Thư Kỳ ra nước ngoài sinh sống, chị ấy muốn bù đắp tất cả cho tiểu Thư Kỳ. Đối với Ân Thư Tuyết, cô đã không còn oán hận Hoàng Bạch Miên nữa, ban đầu oán hận chị ấy là vì chị ấy nhẫn tâm bảo cô hãy để tiểu Thư Kỳ chết đi đê giải thoát cho cô, nhưng đếm sau này chị ấy cũng bị trừng phạt, không thể sinh con, chuyện cưới sinh cũng bị huỷ.
Về đến ngự cảnh uyển, cô đã thấy xe của Âu Ngự Diễm ở nhà, còn có một chiếc xe lạ đậu trong sân lớn.
"  Em về rồi sao? Lên phòng đi,bác sĩ đang đợi em!" Âu Ngự Diễm ôm cô vào lòng lên tiếng nói. Ân Thư Tuyết sớm đã quen với kiểu thân mật dịu dàng của Âu Ngự Diễm nên không hề chống cự, nhưng cô bệnh gì mà phải khám bệnh.
" Em không có bệnh, vì sao bác sĩ phải đến đây?" Ân Thư Tuyết khó hiểu hỏi lại.
" Chỉ kiểm tra sức khoẻ em thôi!" Âu Ngự Diễm đáp.
Quá trình kiểm tra trong vòng 30 phút, lúc hầm xong đã thấy Ân Thư Tuyết ngủ. Âu Ngự Diễm cùng bác sĩ đến phòng làm việc của anh nói chuyện.
" Thai nhi được hơn 1 tháng rồi, hiện tại phôi thai ổn định, đợi đến lúc hai tháng mới biết được rõ hơn." Nữ bác sĩ lên tiếng trả lời, bà nhìn ra được nét căng thẳng trên gương mặt điển trai của Âu Ngự Diễm, bà là bác sĩ gia đình của Âu gia đã hơn 10 năm.
" Cám ơn bác sĩ Hoa!" Âu Ngự Diễm cười tươi lên tiếng cảm kích, cuối cùng vẫn khiến cô mang thai được, anh phải giấu kỹ cô đến khi bụng cô lớn, anh có đọc kỹ những tâm lý của thai phụ, vợ lại lúc cô biết được mình có thai thì cũng khó mà rời đi được.
" Ngự Diễm, cô gái này có phải Phùng Tiểu thư không? Nếu hai đứa đã có con với nhau cũng nên thông báo cho gia đình biết!" Hoa Ngân lên tiếng khuyên nhủ. Bà biết rõ mối quan hệ của hai bên gia đình Âu Phùng.
" Cô ấy không phải Phùng Tuyết, cô ấy là Ân Thư Tuyết vợ cháu, Gia đình cháu cũng đã gặp cô ấy rồi!" Âu Ngự Diễm cười không khép miệng lên tiếng trả lời, anh coi bác sĩ Hoa như tiền bối trong gia đình nên không ngại thẳng thắng nói cho bà biết.
" Vậy sao? Nhìn rất giống Phùng tiểu thư!" Bác sĩ Hoa hơi sững người, nếu Âu Ngự Diễm không nói bà còn lầm tưởng là Phùng Tuyết. Bà xưa nay luôn biết Âu Ngự Diễm đối với Phùng TUyết rất tốt, nhưng không nghĩ sẽ có cô gái khác có dung nhan giống Phùng Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi