Chương 16: Trần Bảo Minh Biết Sự Thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Ngự Diễm gần đây rất chú trọng thời gian nghỉ ngơi củ Âm Thư Tuyết, còn để ý luôn giờ giấc và ăn uống của Ân Thư Tuyết, anh lên kế hoạch để cô mang thai cho nên sẽ không để cô biết, mà hình như Ân Thư Tuyết vẫn không biết cơ thể mình thay đổi khác thường.
Biệt thư riêng của Trần Bảo Minh.
Gần đến ngày cưới Trần Bảo Minh cảm giác được Hoàng Bạch Miên giấu diếm anh chuyện gì đó, anh âm thầm cho người điều tra về cô, ban đầu nhìn thấy cô là do hai bên gia đình chấp thuận, anh cũng lười đi tìm hiểu bà yêu đương với người phụ nữ khác. Hoàng Bạch Miên cho anh cảm giác cô sẽ là cô vợ nghe lời sẽ khiến anh yên tâm hơn về cô. Thế nhưng từ khi anh gặp Ân Thư Tuyết cô gái nhỏ đó lại khiến anh không khỏi cảm giác mối quan hệ của cô và Hoàng Bạch Miên có chút trở ngại. Hoàng Bạch Miên nói Ân ThƯ Tuyết được ba mẹ cô nhận nuôi, 18 tuổi lỡ bước có con riêng, nhưng khi anh gặp cô xuất hiện cùng Âu Ngự Diễm liền khiến anh sinh nổi nghi ngời. Anh từng nghĩ Âu Nghĩ Diễm xem cô ấy như Phùng Tuyết nhưng câu nói hôm đó của Âu Ngự Diễm bất giác khiến anh muốn điều tra Hoàng Bạch Miên, anh không quan trọnh quá khứ cô như thế nào? Chỉ hi vọng cô đừng lừa dối anh.
Điện thoại vang lên, anh nghe máy sắc mặt thoáng hiện nét không vui.
" cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên sau đó là thân ảnh thước tha của Hoàng Bạch Miên bước vào, cô yểu điệu ngã vào lòng anh còn dâng miệng muốn hôn anh nhưng anh liền né tránh.
" Bạch Miên, em còm có điều giấu anh sao?" Trần Bảo Minh lên tiếng lạnh lùng hỏi. Câu hỏi của anh khiến Hoàng Bạch Miên sững người trong giây lát, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có.
" Ý anh là gì? Em không hiểu, em không giấu anh chuyện gì cả!" Hoàng Bạch Miên cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nhẹ giọnh hỏi anh.
" Ân Thư Tuyết!" Trần Bảo Minh phun ra cái tên.
" Thư Tuyết là em gái nuôi của em,  từng nhắc với anh, hôm đính hôn của chúng ta em ấy cũng có mặt, nhưng chuyện của em ấy cùng Âu thiếu em không biết gì cẢ" Hoàng Bạch Miên khẽ chấn động trong lòng, cảm giác sợ hãi dâng lên mãnh liệt, anh sẽ không thể nhắc đến Thư Tuyết được.
" Vậy còn chuyện con gái của Ân Thư Tuyết thì sao?" Trần Bảo Minh lại lên tiếng hỏi, ánh mắt anh nhìn Hoàng Bạch Miên trở nên lạnh lẽo, trong lòng Hoàng Bạch Miên khẽ rơi xuống một cái.
" Là... chuyện này em cũng không rõ lắm, khi mới về nước em nghe ba mẹ giận dữ đuổi Thư Tuyết ra ngoài, em hỏi thì mới biết con bé có con nhưng không rõ ba của đứa bé." Hoàng Bạch Miên hít sâu vào, kiềm ném sự run rẫy mà trả lời.
" Hoàng Bạch Miên, em biết ẽo tính cách tôi không thích che giấu, nhất là phụ nữ bên cạnh tôi không được giấu tôi bất cứ chuyện gì? Con gái của Ân Thư Tuyết là con gái ruột của em, em đem sự thật này gán lên đầu một cô gái vừa mới tròn 18 tuổi, bị biết bao nhiêu lời dị nghị dèm pha mà vẫn chấp nhận cái tội này." Trần Bảo Minh dường như là nghén răng để nói, anh thậy không ngờ anh lại coi nhầm người, chút nữa thôi nếu anh không cho người điều tra thì anh cũng đồng loã giống họ dồm ép một cô gái nhỏ vô tội để có hạnh phúc của riêng mình.
" Anh... anh... " Hoàng Bạch Miên sợ hãi, hai chân mền nhũn đứng không vững liền ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh băng, cô lắp bắp rất lâu cũng không thể thốt lên được câu nào.
" Hoàng Bạch Miên, đúng là tôi không quan tâm quá khứ của cô như thế nào, nhưng tôi không muốn mình giống như kẻ ngốc bị người ta đùa giỡn." Trần Bảo Minh nói xong liền rời đi, đầu cũng không quay lại mặc kệ tiếng khóc lớn của Hoàng Bạch Miên.
MDH là một chuỗi câu lạc bộ ăn chơi lớn nhất của thành phố A, đây là câu lạc bộ của ba người đàn ông chung vốn mở lên chỉ vì họ thích và cần những nơi vui chơi giải trí trong quyền kiểm soát của họ. MDH là viết tắt từ tên của Trần Bảo Minh, Âu Ngự Diễm và Ngô Hạo. Ngô Hạo là phó tổng giám đốc của tập đoàn Âu thị, ba người họ là bạn thân của nhau rất lâu, hợp tác làm ăn luôn đi lên và rất ăn ý, không chỉ riêng MDH mà họ cũng có thêm nhiều câu lạc hộ lớn nhỏ trong cả nước và ngoài nước.
MAH ânh đèn nhấp nhá nhiều màu sắc, âm nhạc lớn và sôi động, tầng dưới là sàn nhảy, lầu 1 là KTV hát kara, lầu 2 là các phòng vip để tiếp khách ăn chơi truỵ lạc. Trong lòng tổng thống là phòng dành riêng cho ba người chủ của MAH.
" Có chuyện gì mà cậu gọi bọn tôi ra đây giờ này, gần kết hôn không lo chăm cô vợ nhỏ ở nhà sao?" Ngô Hạo lên tiếng trêu chọc Trần Bảo Minh, kế bên các anh đề có hai cô gái xinh đẹp nóng bỏng ngồi cùng rót rượu, nhưng Âu Ngự Diễm lại khoát tay ý nói các cô lui ra ngoài, trong phòng ro lớn có thể chứa mấy chục người chỉ còn lại ba người đàn ông điển trai mê người.
" Đã cho điều tra cô ta sao?" Âu Ngự Diễm nhấp một ngụm rượu đỏ, anh không uống nhiều vì bé con nhà anh bị dị ứng cồn. Anh nhàn nhã lên tiếng hỏi.
" Ân Thư Tuyết đối với cậu toat cuộc là như thế nào? Cậu nói chưa từng coi cô ấy là thế thân của Phùng Tuyết, vậy cậu yêu cô ấy sao?" Trần Bảo Minh không trả lời câu hỏi của Âu Ngự Diễm mà hỏi ngược lại anh.
" Phải! Là yêu! Ngoài ra cũng thông báo luôn cho hai cậu, cô ấy đã chính thức là vợ của tôi!" Âu Ngự Diễm mỉm cười trả lời, nghĩ đến bé con ở nhà anh không khỏi thấy có chút ngọt ngào.
" Hả! Cái gì! Vợ! Từ khi nào?" Ngô Hạo là người phản ứng gất nhất, anh đứng bật khỏi ghế mở mắt to không thể tin nhìn Âu Ngự Di, là bạn bao nhiêu năm anh ta chưa từng nghe thấy Âu Ngự Diễm nhắc đến việc kết hôn hay là yêu đương nghiêm túc với bất kỳ người phụ nữ nào. Hôm nay nghe tin tức này đơn nhiên anh không khỏi kinh ngạc.
" Việc cô ấy có con gái là cậu cũng biết trước, cũng hiểu rõ nguyên nhân cô ấy lại có một đứa con, càng nắm hết mối quan hệ của cô ấy cùng Hoàng Bạch Miên?" Trần Bảo Minh lắc ly rượu trên tay không nhìn Âu Ngự Diễm mà lên tiếng hỏi.
" Phải! Nhưng sau khi biêt người đàn ông kết hôn với Hoàng Bạch Miên là cậu, cô ấy đã cầu xin tôi khônh được tiết lộ cho cậu biết!" Âu Ngự Diễm thẳnh thắng thừa nhận.
" Nhưng cậu hiểu tôi không thích lừa dối!" Trần Bảo Minh không vui nói.
" Đó là việc của cậu cùng Hoàng Bạch Miên, cô vợ chưa cưới của cậu đã đem không ít phiền phứt cho bé con nhà tôi, mợ 18 tuổi đã phải chịu khônh ít thị phi, còn bất vả nuôi con của người ta." Âu Ngự Diễm càng không vui lên tiếng. Trần Bảo Minh nghẹn lời, anh cũng hiểu rõ tính tình Âu Ngự Di, nếu không phải Ân Thư Tuyết lên tiếng cầu xin thì Hoàng Bạch Miên đâu có yên ổn tới tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi