Chương 15: Phùng Tuyết Tìm Tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Ý đối với Ân Thư Tuyết không mấy ấn tượng, cô chỉ nhớ được toà nhà âu kia rồi cả một nhóm người mà Âu Ngự Diễm đưa cô đi ăm cơm cùng, lớn nhỏ đều có đủ, họ chỉ hướng cô mỉm cười nhiệt tình, còn liên tục nhồi nhét thức ăn cho cô. Họ đều dùng tiếng ý nói chuyện cô hoàn toàn mù mịt nghe không hiểu, chỉ ứng phó bằng việc ăn rất nhiều.
1 tuần sau thành phố A:
Điều đầu tiên sau khi về lại thành phố A là Ân Thư Tuyết đi thăm tiểu Thư Kỳ, con bé ngày càng khoẻ, lại được vú nuôi chăm sóc chu đáo nên cô có phần an tâm, Âu Ngự Diễm từng tiết lộ cho cô biết vú nuôi kia là người có linh nghiệm rất lâu, đã rừng chăm sóc cho không biết bao nhiêu phu nhân danh giá, lại hiền hậu, bà không chồng không con nên bà rất tận tâm chăm sóc trẻ con.
Ân Thư Tuyết đến trường vào biểu chiều, lúc tan học thì Phùng Tuyết đến gặp.
Quán nước đối diện trường học, cô nói với tài xế đợi cô, Ân Thư Tuyết không biết họi điện thoại cho ai nhưng cũng đồng ý đợi cô. Cô sẽ không nghĩ anh ta báo cáo cho Âu Ngự Diễm.
" Chị tìm tôi có gì sao?" Ân Thư Tuyết biết Phùng Tuyết lớn hơn cô 3 tuổi. Nhìn dáng dấp hai người tương đối giống nhau, nếu người ngoài không biết có thể nhận định hai người là chị em song sinh.
" Cô biết rỏ mối quan hệ của tôi và Diễm?" Phùng Tuyết nhất tay cử động đều thanh tao nhẹ nhàng đúng kiểu người con gái khuê cát của Phùng thị.
" Biết! Cũng biết chị là vợ cũ của Mục Thiệu!" Ân Thư Tuyết đối với Phùng Tuyết không mấy sợ hãi, cô vốn từ nhỏ đã bước chân vào xã hội, từng nhìn thấy những cảnh mà chắc gì Phùng Tuyết biết, cô thông minh nên cũng biết mục đích hôm nay Phùng Tuyết tìm cô.
" Vậy được! Tôi không muốn mất nhiều thời gian nữa, tôi và Nhâm Mục Thiệu ly hôn là gì Diễm, anh ấy và tôi là thanh mai trúc mã, anh ấy rất quan tâm tôi, cho nên tôi muốn cùng Diễm đi hết quãng đời còn lại." Phùng Tuyết thẳng thắng nói.
" Âu Ngự Diễm từng nói yêu cô sao?" Ân Thư Tuyết sau kho nghe xong không có phản ứng mãnh liệt như trong tưởng tượng của Phùng Tuyết, cô ta đang muốn thăm dò xem lòng Ân Thư Tuyết thật sự là có ai. Nhưng ngược lại Ân Thư Tuyết rất bình tĩnh mà hỏi ngược lại Phùng Tuyết khiến cô ta kinh động một lúc, Phùng Tuyết đột nhiên mỉm cười.
" Vậy cô nghĩ Diễm yêu cô sao?"
Phùng Tuyết cười lạnh hỏi. Ân Thư Tuyết nắm chặt tay, cô im lặng nhìn Phùng Tuyết, thấy vẻ đắc ý của cô ta Âm Thư Tuyết bỗng cảm thấy lo lắng, cô chỉ mới cược ván đần với Âu Ngự Diễm còn vân cuối cùng thôi, nhưng Phùng Tuyết và anh chính là thanh mai trúc mã tình cảm sâu nặng, cô và anh chỉ biết nhau mấy tháng ngắn ngủi, cô cũng chưa biết được anh có yêu cô không hay chỉ muốn chiếm giữ cô hoặc là khích bác Nhâm Mục Thiệu vì Phùng Tuyết. Nhưng vám cược này cô phải đi.
" Được, vậy nếu Âu Ngự Diễm thừa nhận cô tôi sẽ tự đồng rời xa anh ấy!" Ân Thư Tuyết lên tiếng nói sau đó thì đứng lên đi trước. Phùng Tuyết cô ta ngồi lại nhàn nhã nhấp ly cà phê trên tay, miệng kéo lên.
Ngự cảnh uyển
Âu Ngự Diễm sau khi nghe tài xế nói Phùng Tuyết tìm gặp Ân Thư Tuyết, anh ta nói không rõ hai người nói chuyện gì nhưng lúc ra xe cô ấy không vui về ngự cảnh uyển liền ngồi xổm trước vườn hoa bỉ ngạn đến thất thần.
" Tuyết Tuyết!" Âu Ngự Diễm họi cô, nhưng rất lâu không nghe cô trả lời. Anh nhíu mày bước đến liền thấy cô đang ngủ, anh không biết nên khóc hay nên cười, bé con này cư nhiên có thể ngồi ở đây ngủ, anh nhẹ nhàng ôm cô hướng phòng ngủ đi lên.
Âu Ngự Diễm nhìn bé con ngủ say xưa, tự nhiên lại nảy lên ý nghĩ anh đã có một cô vợ lại muốn có một đứa con gái giống như cô. Phải, ý nghĩ vừa loé lên anh liền không nhịn được hôn xuống má cô một cái sau đó xoay người đi vào phòng làm việc. Ân Thư Tuyết ngủ một mạch đến gần tối, cảm thấy đói bụng nên cô xuống bếp kiếm gì ăn, cô không hay biết Âu Ngự Diễm đã về.
" Cô chủ, cô đói sao?" Là tiếng nói của người làm, Ân Thư Tuyết đang đói nên không để ý cách thay đổi xưng hô của người làm, đến khi ý thức được thì mới khó hiểu nhìn người làm.
" Chị vừa gọi em là gì?" Ân Thư Tuyết cảm thấy gần đây ý thức cô hay mơ hồ, đầu óc lại khá chậm chạp.
" Cô chủ! Đây là ý của cậu chủ, tưf nay cô là nữ chủ nhân của ngự cảnh uyển, cậu chủ đã thông báo cho người làm trước khi từ ý về." Người làm thành thật trả lời, ai trong ngự cánh uyển đều yêu thích cô gái nhỏ này.
Ân Thư Tuyết đang tính nói gì đó liền liếc thấy Âu Ngự Diễm từ trên lầu bước xuống, cô ngước nhìn đồng hồ , còn sớm sao anh lại ở nhà, anh về nhà khi nào?
"  Em đang ăn gì?" Âu Ngự Diễm tiến đếm hôn tóc cô hỏi.
" Mì!" Ân Thư Tuyết trả lời.
" Không có gì muốn nói với anh sao?" Âu Ngự Diễm ôm cô lên ngồi vào ghế của cô sau đó để cô lên đùi của mình, gạt đi tô mì cô đang ăn dỡ ra hiệu cho người làm chuẩn bị cơm. Anh không thích cô ăn mấy thứ không bổ dưỡng, vốn dĩ ở trong ngự cảnh uyển của anh không có mì gói, đây là bé con này len lén mà mua giấu ở trong bếp.
" Có! Anh yêu Phùng Tuyết sao?" Ân Thư Tuyết luac này không còn cảm thấy sợ hãi nữa cô thẳng thắng đặt câu hỏi cho anh. Âu Ngự Diễm khá bất ngờ trước câu hỏi của anh, anh vốn dĩ cô sẽ khán nghị vì bị Phùng Tuyết tới tìm, anh hiểu rỏ tính cô, nếu bực dọc đến mức không kìm chế được cô sẽ bộc lộ hết ra ngoài.
" Ai nói với em anh yêu Phùng Tuyết, chẳng phải anh đã giải thích với em rồi sao?" Âu Ngự Diễm không vui nhíu mày.
" Đã biết!" Ân Thư Tuyết gật đầu, hiển nhiên không phản ứng quá lớn với câu trả lời của Âu Ngự Diễm, cô cầm đũa ăn cơm mà người làm mới đem lên. Dạo này hình như cô ăn nhiều ngủ nhiều thì phải, cô có thể ngủ gật trong mọi trường hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi