Chương 14: Đi Ý. Phần Hợp Đồng Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Thư Tuyết mơ màng cảm giác được có người bế cô lên đi tắm, sau đó lại thay quần áo giúp cô lại lần nữa bế cô lên xe. Cô mệt đến rã người, tay chân không thể nhắc lên được, mí mắt cố gắng lắm mới mở lại sụp xuống. Trong lòng cô không hiểu Âu Ngự Diễm phát điên cái gì liền đem cô ăn sạch không còn mạn vụn. Cô chỉ hỏi anh mấy câu anh liền nổi giận sao? Nhưng tối nay phải đi ý kia mà, anh là đem cô đi đâu vậy? Âm Thư Tuyết không còn sức để nghĩ nữa liền ngủ luôn.Âu Ngự Diễm nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng anh ngủ say xưa, anh thừa nhận hôm nay anh bị cô chọc giận nên mới không ngừng đòi hỏi cô quá độ, anh trước nay luôn giỏi kiềm chế sự tức giận nay lại bị bé con này dễ dàng khiêu khích sự nhẫn nãi của anh chỉ vì trong lòng cô nghĩ cách trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi anh. Anh đâu có dễ cho cô đi như vậy! Cả đời cũng đừng mơ thoát khỏi anh.
Trong lúc Ân Thư Tuyết ngủ điện thoại cô hiển thị một tin nhắn đến. Âu Ngự Diễm lấy ra xem, là tin nhắm của Nhâm Mục Thiệu, Âu Ngự Diễm khẽ nhíu mày không vui đang tính tắt máy, trong đầu lại hiện ra một ý tưởng, anh liền đưa tay dùng điện thoại của cô chụp hình anh và cô, còn cố tình kéo cái âo khoát đem đắp trên người cô xuống để thấy tỏ khuôn mặt ửng hồng sau khi hoan ái của cô, chuẩn xác chụp vài tắm sau đó gửi đi cho người kia xem. Năm giây sau liền thấy người kia gọi lại, anh thẳng thừng tắt mấy ném điện thoại cô qua một bên. Bên kia Nhâm Mục Thiệu tức giận đập liên di động, anh biết là Âu Ngự Diễm cố tình chọc tức anh.
Nước Ý.
Ân Thư Tuyết sau khi tỉnh lại cũng là luac vừa đáp máy bay ở ý, Âu Ngự Diễm nắm tay cô đến chiếc xe thương vụ chờ sẵn trước cửa sân bay. Vì chêmh lệch múi giờ nên Ân Thư Tuyết có chút không quen, cũng là lần đầu tiên cô đến nước ý. Sợ lại chọc giận Âu Ngự Diễm nên cô nữa chữ cũng không dám hỏi nữa. Nữa tiếng sau xe dừng trước cửa một toà nhà màu trắng kiểu châu âu, Ân Thư Tuyết lạ lẫm nhắm nhìn khắp phía, toà nhà này có sân rộng được trồng toàn cỏ xanh làm sân, chính giữa sân cỏ là một con đường dài màu trắng, ở giữa con đường màu trắng ấy là một toà phun nước rất lớn. Âu Ngự Diễm nắm tay cô đến trước cửa lớn ở đó có hai người đàn ông đang đợi trước cửa, họ đều là người ý, thấy Âu Ngự Di họ cúi đầu cung kính chào hỏi anhu bằng tiếng rất khó nghe, cô nghĩ là tiếng ý.
Âu Ngự Di không cho cô nói hay thời gian ngẫm nghĩ gì, bắt cô ký vào một bảng hợp đồng tiếng ý anh nói rằng là bảng hợp đồng thoả thuận mới có thêm lợi ích cho cô sau khi anh và cô chấm hết hợp đồng, Ân Thư Tuyết không hiểu nhiều ngây ngốc ký tên lên, sau đó Âu Ngự Diễm còn bắt anh đọc theo ạn tiếng ý, rất khoa đọc nha, cô phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới nghe rõ được âm chữ. Ân Thư Tuyết khó hiểu nhưng thấy nụ cười nơi khoé môi anh làm cô hơi sững người ngây ngô nhìn anh đếm khi được anh ôm rời khỏi toà nhà kia lên xe về khách sạn.
" Em ngoan ngoãn ở trong phòng đợi anh, anh ra ngoài có việc sau đó sẽ về ăn cơm cùng em." Âu Ngự Diễm hôn trán cô dặn dò sau đó rời đi, Ân Thư Tuyết vốn cũng mệt vì chênh lệch múi giờ, cô liền chui vào chăn sau đó đi vào giấc ngủ.
Đến gần tối muộn đúng là Âu Ngự Diễm đã về, anh đã thay đồ ngủ, mà đồ trên người cô chắc cũng được anh thay vì lúc cô đi ngủ không thay quần áo.
" Dậy rồi sao? Lại đây ăn tối!" ÂU Ngự Diễm ngước mắt nhìn cô nói sau đó thì cúi đầu xuống máy tính làm việc tiếp.
Âm Thư Tuyết vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó thì ngồi xuống đối diện anh.
" Lại đây ngồi!" Âu Ngự Diễm lên tiếng, ra dấu bảo cô ngồi kế bên anh, Ân Thư Tuyết vẫn ngoan ngoãn đến mức khiến người ta an lòng, cô chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị một lực mạnh ôm lấy hông cô nhấc bổng cô lên ngồi lên đùi anh.
" Âu Ngự Diễm như vậy rất khó ăn cơm! " Ân Thư Tuyết sau khi hoàn hồn chu môi hướng anh khán nghị.
" Em lại dâm cả gan gọi luôn tên họ anh?" Âu Ngự Diễm nhướng mày nhìn cô, thấy cô mím môi không nói nhưng ánh mắt nhìn anh chăm chăm.
" Bé con! Sau này gọi anh là Diễm!" Âu Ngự Di hôn má cô một cái lên tiếng nói.
" Tôi mới không muốn gọi tên như vậy? Giống mấy cô gái kia gọi anh, tôi không thích!" Âm Thư Tuyết lại chu môi khán nghị, hôm nay cô đặc biệt rất lớn mật cãi lại anh.
" Vậy em thích gọi như thế nào? " Âu Ngự Diễm ôm cô càng chặt thích thú hỏi bé con. Mà Ân Thư Tuyết cũng đang khó hiểu hôm nay anh khi không gọi cô là bé con, cô đâu phải con gái anh.
" Diễm Diễm!" Cô cười hì hì lên tiếng gọi, mà Âu Ngự Diễm cũng không nóng giận, đây là biệt hiệu cô đặt cho anh cũng chỉ có cô mới có thể gọi anh được như vậy.
" Diễm Diễm! Anh yêu Phùng Tuyết sao?" Ân Thư Tuyết đánh cược ván đầu thâm dò ý của anh về Phùng Tuyết và anh có tình cảm sâu nặng đến như thế nào?
" Phải! Anh coi cô ấy như em gái ruột, từ nhỏ đến lớn đều là anh chăm sóc và bảo vệ con bé!" Âu Ngự Diễm thành thật trả lời, Ân Thư Tuyết kinh nhạc nhìn anh không chớp mắt, là coi như em gâi ruột sao? Vậy lời Trần Bảo Minh nói anh coi cô như thế thân của Phùng Tuyết thì sao?
" Là sao gái sao? Không phải vì em giống Phùng Tuyết nên anh mới giữ em bên mình coi em giống như thế thân của cô ấy sao?" Âm Thư Tuyết cúi đầu giọng nhỏ xíu hỏi anh, cái này đã là nỗi đau canh cánh trong lòng cô.
" Bé con! Ai nói với em anh coi em là thế thân của Phùng Tuyết, đúng là ban đầu anh có ngộ nhận em thành Phùng Tuyết nhưng anh chưa bao giờ nghĩ em là thế thân của cô ấy!" Âu Ngự Diễm nâng cằm cô lên ánh mắt sâu thẫm nhìn vào mắt cô lên tiếng. Ân Thư Tuyết hài lòng mỉm cười.
" Thế nhưng chie còn 19 ngày nữa hợp đồng chúng ta... " Ân Thư Tuyết nói chưa hết câu đã bị anh hung hăng hôn, anh không cho cô cơ hội để bàn luận về vấn đề chấm dứt hợp đồng, đợi đến khi thích hợp ạn sẽ đưa bảng hợp đồng mới  kí kết hôm nay cho cô xem, để cho cô chống mắt mà xem cô sẽ không bao giờ thoát khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi