Chương 13: Dù Không Biết Trong Lòng Anh Có Anh Nhưng Vẫn Muốn Đánh Cược Một Lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp gỡ đó Ân Thư Tuyết cứ nghĩ Âu Ngự Diễm sẽ ở lại bên cạnh Phùng Tuyết, nhìn điều nất ngờ là anh tối đó đã về nhà, mặc dù hơi muộn nhưng anh vẫn có về nhà, vẫn không ngừng đòi hỏi sự ham muốn đối với cô. Anh còn cảnh cáo cô không được tiếp vận Nhâm Mục Thiệu nữa. Còn về phần Nhâm Mục Thiệu anh vẫn luôn tìm kiếm Ân Thư Tuyết nhưng lại bị Phùng Tuyết bám riết không buông, còn có anh đã cho người tìm hiểu chút chuyện về Ân Thư Tuyết, tiền học tiền viện phí chữa trị cho tiểu Thư Kỳ là của Âu Ngự Diễm, hiển nhiên anh nghĩ Âu Ngự Diễm dùng cách này để giữ Ân Thư Tuyết bên cạnh anh ta. Nhưng anh lại đang phân vâm không biết mối quan hệ giữa Phùng Tuyết và Âu Ngự Diễm là gì, nhìn cách đối xử của Âu Ngự Diễm đối với Phùng Tuyết không phải kiểu bạn bè, nếu vậy thì anh sẽ hỏi rỏ Phùng Tuyết.
" Thiệu, anh dùng cơm đi, đây là món anh thích ăn nhất, em đã dạy đầu bếp ở đây đặc biệy bỏ nguyên liệu theo đúng khẩu vị của anh.." Phùng Tuyết ngọt ngào, dịu dành nói, hôm nay vì cô bất ngờ nhận được điện thoại của Nhâm Mục Thiệu, anh hiện cô đến nhà hàng cap cấp của Nhâm thị dùng cơm, ở đây nhân viên trước đó có giám đốc nhà hàng này cũng từng biết cô là vợ của Tổng giám đốc nên họ hết mực cung kính. Hôm nay cô  mặc bộ váy liền thân tới gối , cổ áo hơi trễ ngực để lộ mảng thịt trắng trước cổ và ngực trên, kiểu vây đơn giản nhưng không kiếm phần sang trọng.
" Cô và Âu Ngự Diễm có quan hệ gì?" Nhâm Mục Thiệu vào thẳng vấn đề, anh không muốn ngồi đối mặt cới người phụ nữ có dung mạo giống người con gái anh yêu.
" Em và anh ấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ hai gia đình Âu và Phùng luôn thân thiết, em là được Âu Ngự Diễm chăm sóc bảo vệ đến lớn, nhưng... nhưng vì sau này gặp và kết hôn với anh nên em không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào?" Phùng Tuyết có chút ngập ngừng nói, cô không biết nếu nói như vậy Nhâm Mục Thiệu có thể ghen không? Cô hy vọng anh có chút gì đó để tâm tới cô, cho nên Diễm thành thật xin lỗi anh. Phùng Tuyết âm thầm an ủi trong lòng.
" Vậy ý cô là, anh ta yêu cô, sẽ vì cô mà chấp nhận cô dù cô đã từng kết hôn?" Nhâm Mục Thiệu cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ ánh mắt nguy hiểm nheo lại nhìn Phùng Tuyết, khiến cô ta chột dạ gật đầu. Thật ra trong lòng cô ta không nắm chắc được là Âu Ngự Diễm đối với cô có phải tình yêu nam nữ hay chie là thuần khiết coi cô như em gái trong lòng anh, cô không dâm chắc, nhưng cô muốn biêt phản ứng của Nhâm Mục Thiệu nên ám chỉ nói như vậy, nhưng không ngờ một chút hhen tuông trong mắt anh cô cũng không thấy, lòng nặng nệ đau buốt.
" Cô biết rỏ trong lòng tôi chỉ có mình Thư Tuyết, tôi kết hôn với cô là vì ông nội tôi, nay tôi và cô đã ly hôn, tôi với cô không còn quan hệ nữa, cho nên tôi hy vọng cô tìm được người đàn ông tốt hơn thương yêu cô." Nhâm Mục Thiệu đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đan vào nhau để lên bàn khuôn mặt điển trai lạnh lùng caat tiếng nói.
" Mục Thiệu, ý anh là gì? Anh muốn em tìm người đàn ông khác khi em lại yêu anh như vậy sao? Anh không thể công bằng với em một chút được sao? Còn có tình nghĩa vợ chồnh 2 năm qua cũng khônh giữ chân được anh bên cạnh em sao?" Phùng Tuyết đứng bật khỏi ghế, ôm lấy cânh tay Nhâm Mục Thiệu đau đớn nói, nước mắt thi nhau mà tuôn trào.
" Phùng Tuyết, cô nên biết hôn nhân không tình yêu người đau khổ cũng chỉ là cô, đu tôi và cô có chưa ly hôn thì trong lòng tôi vẫm chỉ có mình Thư Tuyết. Tôi hy vọng cô có để giữ chân Âu Ngự Diễm để anh ta buông tha cho Thư Tuyết." Nhâm Mục Thiệu lạnh nhạt gạt tay Phùng Tuyết ra, ánh mắt nhìn xuống cô đang khóc trong lòng anh cũng chẳng có dư vị hì là đau lòng hay thương xót, mặc dù gương mặt này giống như Ân Thư Tuyết nhưng anh biết anh không hề có cảm giâc với Phùng Tuyết.
" Anh cũng đã nghe Diễm nói, cô ta là người phụ nữ của anh ấy, tức là cô ta đã lên giường với Diễm để lấy tiền cứu con cô ta, Mục Thiệu cô ta đã có một đứa con lại cùng day dưa với Diễm, người phụ nữ như vậy anh cũng muốn sao?" Phùng Tuyết siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cô đau đớn nhưng không bù lại được nỗi đau trong lòng.
" Tôi mặc kệ cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn là Thư Tuyết của tôi, tôi yêu cô ấy." Nhâm Mục Thiệu mặt dù biết rõ lời nói của Phùng Tuyết sẽ làm anh đau như thế nào, nhưng anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần có Ân Thư Tuyết, cùng cô sống hạnh phúc sau này. Nhâm Mục Thiệu bỏ lại Phìng Tuyết cất bước xoay người rời đi, thậm chí ngay cả xoay đầu nhìn một cái anh cũng không nhìn. Phùng Tuyết tức giận đến hất tung bàn ăn trước mặt, ánh mắt trở nên nguy hiểm cay độc.
Ngự cảnh uyển:
Nay nay Ân Thư Tuyết thi nên về ngự cảnh uyển sớm hơn mọi ngày, lúc bước vào nhà cô liếc nhìn vườn hoa bỉ ngạn đang trổ bông đỏ rực, cô xoay người tiến vào vườn hoa bỉ ngạn, ngồi xổm trước một đoá bỉ ngạn đẹp nhất mà ngắm nhìn say xưa ngay cả sau lưng có người đi đến cô cũng không biết.
" Em thích hoa bỉ ngạn sao?" Tiếng nói người đàn ông vang lên khiến cô giật mình, đứng lên xoay người lại thì ra là Âu Ngự Diễm, nhưng đáng lẽ ra giờ này anh đang đi này sao hôm nay lại đang ở nhà, trên người anh là bộ đồ ngủ lụa mà xanh lam, cô cũng có một bộ giống như anh nhưng là kích cỡ của nữ. Không đúng, hầu như đồ ngủ của cô đều đổi lại kiêu dáng và màu giống của anh.
" Sao lại ngây người rồi?" Âu Ngự Diễm nhìn phản ứng của cô có chút đáng yêu, nhịn không được mà đưa tay véo nhẹ má cô một cái.
" Không phải giờ anh đnag làm việc sao?" Lúc này cô mới hoàn tỉnh lên tiếng thắc mắc hỏi anh.
" Chuẩn bị đi ý, nên công việc tôi đã bàn giao lại cho phó tổng, tối nay sẽ bay." Âu Ngự Di nắm tay cô dẫn cô vào nhà, sau đó còn cúi người lấy dép thay trong nhà giúp cô thau, Ân Thư Tuyết còn đang ngỡ ngành với câu đi ý của anh nên không để ý hành động anh thay dép giúp cô, lại còn ngoan ngoãn mang vào theo chân anh lên lầu.
" Em cùng tôi đi ý!" Không phải câu ra lệnh mà giống lời khẳng định cô phải đi cùng anh, không được phản khán.
" Đi khoản bao lâu?" Cô nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
" Chưa biết, khi nào xong việc sẽ đưa em về lại đây!" Âu Ngự Diễm rất hiếm khi nhẫn nại trả lời câu hỏi phụ nữ hỏi anh, hầu như là lời anh nói các cô chỉ có việc nghe không được hỏi lại, nay anh lại phá lệ trả lời bé con trước mặt mình. Ân Thư Tuyết ngước nhìn lịch để trên bàn, còn 20 ngày là hết hợp đồng, cô cũng chỉ có 20 ngày để đánh cược. Âu Ngự Diễm thấy cô đưa mắt nhìn lịch để trên bàn học rồi lại cúi đầu suy nghĩ anh liền nhíu mày khó hiểu, nhưng nhìn kỷ ngày cô khoan tròn kia, liền không vui, anh biết cô lại tính toán ngày để nhanh chống chấm dứt với anh đây mà. Anh nhịn không được cúi đâu xuống gặm cắm môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi