Chương 12: Phản Ứng Của Ân Thư Tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong quán yên tĩnh đến lạ thường. Nhâm Mục Thiệu nhìn chằm chằm Ân Thư Tuyết rất lâu cũng không nói được lời gì.
" Nhâm thiếu nghĩ, anh đã ly hôn cùng Phùng Tuyết thì có thể tiếm đếm với Ân Thư Tuyết sao!" Âu Ngự Diễm là người lên tiếng phá vỡ không khí. Mà Ân Thư Tuyết nghe xong không khỏi ngước mắt nhìn Nhâm Mục Thiệu trong mắt là không thể tin. Anh và Phùng Tuyết từng kết hôn và cũng từng ly hôn sao? Từ khi gặp lại đến nay anh chưa từng nhắc cho cô biết anh đã kết hôn! Nhâm Mục Thiệu
Trong lòng cô là người đàn ông cô đừng mong đợi, thế nhưng cô biết cô không xứng với anh kể cả ngay bây giờ cũng không xứng.
" Tuyết! Nghe anh nói được không? Anh đúng là cùng Phùng Tuyết kết hôn nhưng chỉ là vì anh bất đắc dĩ mới đồng ý..." Nhâm Mục Thiệu hoảng hốt giải thích, thấy Ân Thư Tuyết hoàn toàn không bất phản ứng liền khiến anh rối loạn lòng đau như cắt, anh tính là tìm cơ hội thích hội nói rõ ràng với cô, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp.
" Muc Thiệu ! Em ... em..." Ân Thư Tuyết bị tin rức này làm cho rối loạn cô không thấy lòng đau như mình tưởng tượng mà là không thể tin NhÂm Mục Thiệu đã kết hôn cùng Phùng Tuyết, mà Phùng Tuyết là người con gái trong lòng Âu Ngự Diễm, đây là chuyện gì? Âu Ngự Diễm nhìn phảm ứng của Ân Thư Tuyết lại tưởng rằng cô đau lòng không thể chấp nhận nổi chuyện Nhâm Mục Thiệu đã từng kếy hôn, anh tức giân liền kéo Âm Thư Tuyết lại bên mình, Phùng Tuyết nhìn một màn này liền không nhịn được nước mât tuôn trào.
" Diễm... anh... anh cùng cô ta..." Phùng Tuyết cứ nghĩ rằng Âu Ngự Diễm yêu cô ta sẽ chấp nhận cô mặc dù đã kết hôn, anh luôn yêu thương chiều chuộng cô từ nhỏ đến lớn, khi cô về nước cũng có anh bên cạnh an ủi chăm sóc cô. Phải, trong lòng cô là Nhâm Mục Thiệu nhưng cô lại tham lam muốn giữ luôn cả trái tim của Âu Ngự Diễm, nay lại xuất hiện người phụ nữ có diện mạo gần như giống cô. Trong lòng cô ta đang đấu tranh là Âu Ngự Diễm chie xem người phụ nữ kia là thế thân của cô.
" Em yên tâm, anh sẽ lấy công nằng lại cho em." Âu Ngự Di tiến lên an ủi Phùng Tuyết.
" Tuyết... em theo anh..." Nhâm Mục Thiệu mặc kệ màn ân âi của họ liền muốn kéo Ân Thư Tuyết đi, nhưng chưa kịp đi thì Âm Thư Tuyết bị Âu Ngự Diễm đem ôm vào lòng. Phùng Tuyết bị bỏ rơi nhất thời cả kinh không tin nhìn Âu Ngự Diễm.
" Âu Ngự Diễm anh đây là có ý gì? Thả Tuyết ra." Nhâm Mục Thiệu không vui nhíu mày, anh kiềm ném tức giận không muốn làm đau Ân Thư Tuyết.
" Dường như Nhâm thiếu không nghe lọt lời tôi nói thì phải, cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh dựa vào gì mà đưa cô aay đi?" Âu Ngự Diễm lạnh lùng lên tiếng, tay đang đặt trên eo Ân Thư Tuyết âm thầm bấu chặt khiến Ân Thư Tuyết đau khẽ nhíu mày muốn thoát khỏi anh nhưng không được.
" Tôi... tôi muốn về nhà...!" Âm Thư Tuyết rối loạn không biết laay đâu ra sức thoát khỏi sự kiềm hãm của Âu Ngự Diễm liền rời đi.
" Tuyết" Nhâm Mục Thiệu gọi lại muốn đuổi theo nhưng cânh tay bị người nào đó ôm lại.
" Mục Thiệu! Cô ta chính là lý do anh ly hôn với em?" Phùng Tuyết nước mắt lưng tròng, đau lòng hỏi Nhâm Mục Thiệu.
" Tôi trước giờ chưa bao giờ chấp nhận ai làm vợ tôi ngoài cô ấy, chỉ vì ông nội tôi mới chấp nhận cuộc hôn nhân này, Phùng Tuyết trong lòng cô phải hiểu rỏ cớ gì còn hỏi tôi?" Nhâm Mục Thiệu lạnh lùng quét mắt nhìn xuống Phùng Tuyết.
" Em... anh nói vậy là ý gì?" Phìng Tuyết chột giả hỏi ngược lại.
" Cô thật sự muốn để tôi nói trước mặt Âu Ngự Diễm sao?" Nhâm Mục Thiệu đưa mắt nhìn cô xong lại liếc nhìm biểu cảm của Âu Ngự Diễm.
" Âu Ngự Diễm! Nếu để tôi biết anh làm gì Tuyết tôi sẽ không tha cho anh." Nhâm Mục Thiệu trong lòng dù đã nắm được chung quy câu noia của Âu Ngự Diễm nhưng vẫn không nhịn được buông lời sau đó xoay người rời đi, mặc cho Phùng Tuyết điên cuồng chạy theo gọi anh. Âu Ngự Diễm lấy điện thoại phân phó người tìm Ân Thư Tuyết đưa cô về ngự cảmh uyển, còn anh tiến lên kéo Phùng Tuyết lại sau đó đưa cô ta lên xe. Ân Thư Tuyết đang đi trên đường liền gặp ngay tài xế của ngự cảnh uyển, anh ta noia là theo lời của ông chủ phải đưa cô về ngự cảmh uyển. Ân Thư Tuyết biết cô không thể đối khán được với Âu Ngự Diễm nên đành lên xe về ngự cảmh uyển, bây giờ trong lòng cô rất rối bời, một phần là tin tức của Nhâm Mục Thiệu cùng Phùng Tuyết từng kết hôn, còn tin kia chính là cô không hiểu vì sao trước mặt Phùng Tuyết anh lại tuyên bố cô là người phụ nữ của anh, anh không sợ Phùng Tuyết đau lòng sao? Hay anh chỉ buộc miệng nói để khiến Nhâm Mục Thiệu khó chịu.
Ngự cảnh uyển;
Vừa vào trong nhà Ân Thư Tuyết liền muốn lên phòng nghỉ ngời, hôm nay khiếm cô thật sự mệt mỏi. Cô ngồi trên giường vô tình liếc nhìn cuốc tiểu thuyết cô đang đọc dỡ kia, Ân Thư Tuyết liền nhớ đến câu chuyện của hoàng thái hậu Lăng Nhã. Chỉ còn một tháng nữa thôi cô và Âu Ngự Diễm sẽ chấm dứt hợp đồng, đường ai nấy đi, nhưng lòng cô lại không muốn rời xa anh, mặc khác lại nghĩ trong lòng anh không có cô. Ân Thư Tuyết quyết định cũng đâmh cược một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi