chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 lát sau thì Nguyên cũg đã tỉnh lại. Cậu came thấy có j đó lạ lạ, Khải thì cứ cười suốt, còn Tỉ lầm bẩm j hoài, cậu định hỏi thì nhớ lại mình đang ở phòng y tế.
- à, sao e lại ở đây thế.
Nó hỏi thế, thì Khải và Tỉ cùng cúg đờ, hk lẻ giờ tự nhiên nói, Nguyên cậu có bầu rồi, chắc Nguyên sốc đến tận óc quá, hk dc, trong vòng 1 nót nhạt 2 người chạy cái vèo ra lang cang. Đóng cửa cái " rầm " rồi mở cửa, đút đầu vô
- 2 anh đi mua cháo.
" lại đóng cái rầm, Nguyên chưa kịp phản hồi, cậu đơ vài giây
- có cần khản trương z hk trời, mắt mớ j đi tới 2 người, thôi kệ đi, 1 hồi 2 anh về rồi hỏi lại.
Khải và Tỉ đi đến quán mua cháo cho Nguyên, vừa đi họ vừa bàn.
- Ây Khải làm sao đây, hk lẻ jờ nói với cậu ấy.
- ừ.
- jjjjjj, anh định làm cậu ấy điên à.
- thì trước sau j cậu ấy cũg biết, cái bụng sẽ càng ngày càng to, nếu anh có thai thì có thể giấu cậu ấy, chứ cậu ấy mới là người mang thai thì giấu kiểu, nói cậu ấy bị lãi trắc.
- áiiiiii, e nói z bao jờ, chỉ là ta phải có cách j đó để nói chứ thẳng thần ra thì hk tốt.
- ừ, anh biết chứ, thì bây jờ phải tìn cách nói thật nhẹ để e ấy hk bị sốc và chấp nhận.
- dạ, mà anh này, anh có biết cáh chăm sóc người mang thai không đấy.
- ừ nhỉ. 1s.....2s.....3s..... tinh. Không!
- aaaảa, z mà lạc quan thấy sợ luôn á.
- z cậu biết hk.
- tất nhiên là biết vì mẹ e mang thai Nam lúc đó bố thường đi công tác.
- z cũg đỡ.
- khi khi khi có cơ hội nà.
- ờ cũg đúng lúc để cậu tỏ tình, nhưng khoang hẳng mừng vội, đứa bé là của anh này.
- xí, tôi sợ anh chắc.
- thì cứ cố hết sức nhá, ah sẽ hk nương tay.
- được thôi.
Vào quán mua cháo song hộ đi về bệnh viện. Nhưng vào đến nơi thì.
- Nguyên à, cậu phải chấp nhận đi, với lại cậu bây jờ cũg hk hiếm đã nhiều trường hợp rồi, cậu hãy bình tâm lại, suy nghĩ thật kĩ vì đứa bé.
- ĐỆTTTTTT " đồnggg thanhh"
- ổng nói rồi.
- chết rồi.
- à hai cậu về rồi à, sao lại đi lâu thế, lần sau 1 người đi thôi đấy, được rồi tạm biệt, phải giữ gìn sức khỏe.
- vâng, tạm biệt bác sĩ.
Đi ngang qua Khải và Tỉ.
- chú ý tâm trạng của cậu ấy, đừng để cậu ấy buồn hay ủ rủ, giúp cậu ấy chấp nhận.
Khải và Tỉ mắt viên đạn.
- do ông chứ ai.
- đáng lẻ tôi đụnh từ từ mà thuyết phục, ai dè.
- là tại tôi đến khám sức khỏe, thì cậu ấy hỏi tình hình của mình nên tôi nói thôi.
- công nhận mấy ông bác sĩ nhìu chuyện thấy sợ hen.
- hk phải nhìu chuyện mà là iu nghề, tạm biệt.
- xịt, iu cái rấm.
- nghề cái rốn.
Ý quên Nguyên. Cả đi tới bên giường của Nguyên, sắc mặt Nguyên bây jờ làm người ta rất lo lắng, ủ rủ, nhìn 2 tay của mình, rồi......khóc.
- Nguyên e đừng khóc, tại sao chứ.
- đừng khóc mà Nguyên, hk sao đâu đã có tớ và Khải ở bên cậu.
- bây....hức....bây jờ ... bây jờ e đã hỉu....tại sao ông và bà của....hức bố mẹ hk chấp nhận....hức ....e rồi..... quái vật.....E LÀ QUÁI VẬT.....aaaaa
- NGUYÊN, ĐỪNG MÀ.
Khải và Tỉ chạy đến ôm lấy Nguyên.
- tại e lại nói z chứ Nguyên.
- cậu đang nghĩ j z, chả phải cậu iu Khải sao.
- e...hức....
- quên chuyện đó đi,bây jờ e đâu cần đến họ đã có anh và Tỉ.
- đúng z, đừng lo tớ và Khải giúp cậu.
- mọi người sẽ khinh tớ đấy.
Vừa nghe đó bổng 2 người họ cứng đờ đi, thả lỏng đôi tay rồi sau đấy đi đứng thẳng người z.
- 2 người rỏ là từng nghĩ đến chuyện đó, bây jờ thử e đi ra đường, rồi với cái bụng to trướng. E chắc lúc đó mọi người sẽ xa lánh e và họ nghĩ, e kì dị, chắc là cha mẹ e biết rỏ e thế này, bởi thế nên hk i chấp nhận e cả, thấy hk cả gia đình mà còn hk chấp nhận e mà...
- cậu im đi, hư gia đình, cậu cần cái gia đình đó à, z còn bà cậu, chả phải bà cậu đã chăm sóc cậu từ bé đến jờ sao,sao cậu hk nghĩ đến bà mà lại nghĩ đến cái gia đình ấy, với lại nếu có nghĩ đến gia đình thì ba mẹ câun cũg hk hề có lỗi họ yêu thương cậu mà, vì cậu mà họ đã quyết định từ bỏ tất cả, cậu là minh chứng cho tình yêu của họ, cho nên họ sẽ chấo nhận hi sinh để bảo vệ tình yêu ấy. Họ đã bảo về cậu thì rỏ là họ chấp nhận cậu, đồ ngốc, z cậu cho tớ biết gia đình đã bỏ cậu lúc nào, cha mẹ hk hề bỏ cậu, bà cậu hk hề bỏ cậu, chỉ có những người hk có suy nghĩ và họ ích kỷ thì mới làm điều ngốc rồi phải hối hận thôi.
- đúng z Nguyên à, chả phải e nói e rất iu anh sao, z e cần quan tâm j mọi người chứ, e đã có anh rồi mà, cũg như Tỉ nói e là minh chứng cho tình yêu của ba mẹ e thì nó chính là minh chứng cho tình yêu của cúg ta, bác sĩ nói là trường hợp hk chỉ có mình e, nhưng ah không muốn thế ah muốn mọi người phải ghen tị, đồng giới với nhau nhưng có thể có con, e hk thấy tuyệt sao, có bao nhiêu người dc như chúng ta không, bố mẹ anh chắc sẽ rất vui khi biết dc tin này vì hk chỉ có con dâu mà còn có cháu nội, hk như dự định là xin nuôi mà là 1 người cháu thật thụ, e thất hk anh hk bỏ e, Tỉ hk bỏ e, ba mẹ anh hk bỏ e, z e nói mọi người bỏ e là thế nào, đúng là ngốc thật.
Nguyên nghe hết nước mắt càn thêm nhiều, cậu lao đến ôm 2 người.
- đúng z...hức....hk ai bỏ e cả....hức.....hk ai dc như e cả....có ai hạnh phúc dc như e hk chứ....hức...e thật may mắn....hức.... tình yêu của e được chấp nhận, con người của e được chấp nhận, mọi người chấp nhận.... hức.... e vui lắm...hức...a a a
Z là trong phòng bệnh tiếng khóc nức nở vì hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện vì chấp nhận, cả 1 không gian bao trùng sự ám áp, đúng, chả ai bỏ cậu cả Nguyên.
Sau đó họ đã về nhà, từ hôm đó họ đã nghỉ học ở trường mà đăng kí gia sư ở trường để đến nhà dạy cho tiện việc chăm sóc bảo bối, cũg may trường là nơi danh tiếng có dịch vụ đặc biệt, vì trong trường chỉ toàn gia đình danh giá con cháu vào học nên dịch vụ cũg dc phổ biến, cũg chính vậy hầu như trong trường học là những học sinh nghèo học giỏi có học bổng vào trường, mà thôi cái đó đâu liên quan j đâu, ây thiệt sự Nguyên bây jờ có vẻ tròn lên nha, lúc đầu mang thai thì còn nôn nôn mửa mửa mà jờ ăn được lắm nha, nhưng hk dc ăn kẹo và bánh nữa rồi, những thúe ấy Khải đã cho vào tủ sắc khóa cứng, còn Tỉ thì nấu toàn món ăn dunh dưỡng và bổ cho Nguyên nhi nhà ta, căn biệt thự đã ấm, jờ còn ấm thêm, chuẩn. Không bao lâu thì chuyện tới tai baba và mama của Tỉ và Khải, họ vui mừng hết cở vì thật ra họ biết điều đó, me và ba Nguyên đã nói nhưng họ hk ngờ có cháu sớm z, vui ơi là vui, mama và baba của Tỉ cũg hơi thất vọng thằng con nhưng họ tin Tỉ soái sẽ trinh phục dc trái tim Nguyên, họ nghe kế hoạch và sự đồng tình của 2 đứa, họ cũg hơi bất ngờ là Khải có thể đồng ý, mà nhờ z họ hk còn cứ mỏi lần vào bàn nói về 2 thằng con thì lại đấu đá, chém giết lẫn nhau nữa. Đúng như 2 người nói, cậu là hạnh phúc nhất thế giới, chẳng ai bằng cậu, cậu như nhận lấy hết hạnh phúc của thế giới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro