tham lam và ích kỷ chọn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian chăm sóc thiệt tình là Nguyên ngại lắm nhất là Tỉ không liên cang j đến cậu ấy nhưng cậu ấy lại vô cùg tận tuy nhiều khi Khải phải đến bệnh viện tìm bác sĩ để báo tình hình với bác sĩ, Tỉ ở nhà tất cả mọi chuyện chỉ có cậu ấy lo, nhìu khi bụng quá đâu lại bớp chặt tay Tỉ cho đở, thằng nhóc cũg chả chịu hỉu bố nó nữa chứ, cứ đạp mãi đau chết dc. Đến lúc cậu bé phải chào ánh sáng mặt trời thì Tỉ vẫn là người cực nhất, Khải vô cùg vụng về trong chuyện này, có chuyện thay tả hay xi tè cho nhóc cậu cũg làm hk dc vug vãi cả ra.
- à Tỉ này, hay cậu để Khải làm đi cậu cực lắm rồi.
- ây chả sao đâu, dc phục vụ cậu tớ rất vui.
- Tỉ à.
- hk cần lo đâu, tớ nói rồi tớ sẽ trinh phục cậu.
- cậu bị ngốc chắc, tớ đã thế này cậu còn.
- ừ tớ bị ngốc rồi, vì cậu đấy.
- hả.
- hi thôi đừng lo nữa nè cháo đây, ăn cho mau khỏe.
- cậu thật là.
Oa oa oa.
- ui nó lại tè này, Khải ơi lấy họ đệ cái chậu nước.
- ừ đợi huynh.
- nhanh lên.
- đây này,hối mãi, há há cái cu iu quá.
- này đừng chọc của nhỏ, hk nên đâu.
- nhìn cưng quá.
- đã bảo đừng thế mà.
- 2 người thân quá nhì.
1 câu nói của bảo bối.
- Ể.
Bốn mắt nhìn nhau.
- y như gia đình nhỉ.
Cậu thứ 2 đã làm mặt của 2 ca như đích nồi.
- nà níiiiiiiiiii.
- cái j chứ gia đình cái rấm.
- bà xã nghĩ sao lại bảo anh zới tên lùn nì là 1 gia đình.
- bà xã thấy hk Khải là luôn bắn nạt tớ thế đấy, trong khi tớ là chăm sóc 2 bảo bối của anh ấy cũg là của mình thế chứ.
- nhín đi phát ớn.
- tôi là đang lấy lòng Nguyên hk liên cang đến tên cua đao nhà anh.
- quá giống
Câu thứ 3.
- tôi không quen cậu.
- bà xã ơi ăn song chưa - lơ đẹp.
- hứ ai là bà xã của cậu hả, vợ của tôi.
- ấy Nguyên cua cũng phát ra âm thanh dc hả.
- trời ơi, sao cậu gan z hả, bà xã tên đấy ăn hiếp chồng.
Nguyên đang cố nhịn cười, không cười, cười mĩn, cười.
- haha............
- CƯỜI J CHỨ.
- chả lẻ e lại đâu đẻ sao chớ....haha....đau bụng chết dc... - Nguyên ôm bụng
- ây thiệt tình, anh đến bệnh viện đây.
- ủa anh đến đấy làm j.
- e ấy vẫn chưa khỏe hẳn nên phải đến thông báo rồi lấy thuốc bổ.
- ồ, z sẳn tiện mua bọc tả nha.
- hết rồi à.
- ừ hết rồi, thằng nhóc cứ tè miết, sẳn, nhớ lấy sửa.
- ờ
- hạnh phúc nhỉ
Câu thứ tư.
Vèo.
Khải đi rồi à, Tỉ leo lên giường hồi nào đấy.
- hahaha...
Khải đi cũg chưa xa, Tỉ thì nghe rất rỏ cái tiếng cười phá tan hạnh phúc của Nguyên.
- THIỆT TÌNH, HẾT CÁCH ĐỂ ĐÙA RỒI SAOOOOO.
1 ngày dài lại kết thúc, Nguyên bây jờ bối rồi, Tỉ tốt với cậu quá, cậu ấy thật sự yêu mình biết làm sao, thật tình nhìn cậu vui vẻ cười đùa cùg Vương Chấn Hào( bảo bối của Nguyên đóa ) cậu cảm thấy bình yên và hạnh phúc lắm, nhìn Tỉ ngày càng như thân với Khải hơn trước nhỉ, lúc nào cũg là Tỉ lo cho cậu hết giờ dất quy định rỏ ràng, Khải ngốc chả biết làm j ngoài việc đi sau Tỉ để Tỉ sai vật, nhìn Tỉ chuẩn mực thật, nhưng tại sao cậu ấy không bỏ cuộc khi đã rỏ mình là của Khải, có hi vọng j sao. Cậu ấy ngày càng làm mình lo lắng.
- Tỉ à!
- hả ? J z Nguyên.
- tớ...tớ...tớ không hiểu nổi.
- chuyện j?
- làm sao cậu chắp nhận tớ nổi chứ, là 1 thằng con trai, lại đã có con với người khác, cậu iu tớ đến thế sao Tỉ.
- chả nhẽ bây lâu chưa đủ chứng minh sao, tớ làm j cũg có lợi cho tớ cả đó, tớ chỉ là chờ cậu chắp nhận tớ thì đúng hơn.
- không đúng, là cậu chắp nhận tớ thì đúng hơn ấy.
- hả.
1s im lặng
" mình nói j z, bọc lộ cảm xúc hơi quá rồi, nhưng hình như nó nhẹ nhẹ đi cái j ấy" Nguyên nghĩ thầm. Tỉ đen mặt lại cười nhẹ 1 cái.
- cho dù tớ chắp nhận cậu thật lòng thì, cậu cũg chỉ do 1 cái j đó mới khó khăn chắp nhận tớ đúng hk, tớ thừa biết cậu iu Khải, đúng ca ấy rất tốt, tốt hơn tớ, nhưng tớ hk thể tốt hơn với ai ngoài cậu cả Nguyên, những chuyện tớ làm là chỉ mún cậu chú ý, bây jờ tớ phát hiện mình hơn Khải chổ nào rồi.
- tớ cũg biết.
- cậu biết? Thật hk?
- là sự chờ đợi và mong mỏi của cậu, cậu nghiêm túc với tình iu tớ thấy chứ Tỉ, thấy rất rỏ, vì thấy rỏ nên tớ càng cảm thấy mình vô dụng và bất tài, tớ hk sứng đáng với tình iu của cậu Tỉ.
- tớ đã nói tớ sẽ chứng minh là tớ iu cậu thật lòng, cậu sẽ cảm thấy sứng đáng với tình iu này vì chỉ có cậu mới thống trị dc nó.
Khải ngoài cửa đã nghe tất cả, thấy có vẻ không khí nặng trong nhà nên mở cửa đi vào. Nguyên lâu đi nước mắt hk bít chảy khi nào, Tỉ thì dổ baby ngủ.
- ây, có rồi nì Tỉ.
- đem đến đây.
- thuốc của Nguyên để đây luôn à.
- ừm, ca ngồi đây dổ Chấn Hào e đi phơi đồ.
- ừm.
Bống Tỉ vừa khuất, Khải nhìn Nguyên.
- Nguyên nhi!
- hả?
- Tỉ có vẻ nghiêm túc nhỉ.
- về chuyện j?
- iu e.
Nguyên thoáng giật mình.
- nhưng e đâu iu cậu ta.
- anh biết, z cậu ta sẽ thuyết phục e bằng cách j, làm những điều ngu ngốc ấy sao, uổng thời gian thế, mà kệ anh cũg có thời gian để quan tâm đến e hơn, mọi chuyện trong nhà cậu ấy lo hết rồi.
- ừm.
" sao z nì, cậu thấy có j hk đúng, Tỉ hk ngốc, đúng như Khải nói thì là cậu ấy mù quán, mình chả là j sao cậu ấy phải thế, hết cách rồi, cậu ấy quá iu mình, hk phải tự cao nhưng nếu đây là chường hợp của bất cứ ai cũg thấy thế thôi, chả lẻ phải để cậu ấy thế hoài sao, toi mất"
Dòng suy nghĩ tọi lỗi cứ bao quanh Nguyên, cậu phân vân hk biết nên làm j nếu nói thẳng là Tỉ làm thế vô ích và ngu ngốc để cậu ấy bỏ cuộc thì chắc rằng tình bạn tốt đẹp giữa họ cũng sẽ hk còn, nhưng nếu cứ lặng im như z thật làm cậu ấy tổn thương, làm sao đây?"
- Khải ca!
- hả?
- e phải làm sao đây, Tỉ ... tại sao chứ.
- anh cũg hk biết, anh chỉ có thể nói " e sẽ tự mình phản ứng thôi, theo tim mình ấy, hk cần lo, anh biết e làm dc "
- theo tim e, phản ứng ạ, em hk mún làm tổn thương Tỉ nhưng e mún im lặng.
- vì sao z?
- vì sao ạ, có lẽ là e mún đc cậu ấy quan tâm và chăm sóc, e cảm thấy cậu ấy rất ấm áp, e có thể nói là anh và cậu ấy đều mang đến cho e cảm giác an toàn, nhưng e là iu ah, với cậu ấy e chỉ có cảm giác 1 người anh trai hoàn hảo." Ý"
Nguyên thoáng đờ mình, Khải mĩm cười rồi xoa đầu Nguyên.
- anh rất iu e, e biết mà Nguyên, chính vì iu e ah sẽ và đã chắp nhận tất cả để ở bên e, bảo vệ e và mang lại hạnh phúc cho e, nhưng ...
Khải nhỏ giọng.
- e có chắc chỉ cần anh và e iu ah là đủ, e có thấy thíu vắng j đó và khó chịu hk Nguyên.
Nguyên ngạc nhiên nhìn Khải ý anh mún nói thù tất cả đều biết, nhưng Nguyên thì là 1 dấu ? Cậu vẫn chưa khẳng định và chắc chấn và 1 sự sợ hải xâm vào tim cậu " nhói". Khải nhẹ hôn lên môi cậu và nói.
- e biết hk Nguyên dù e thế nào ah vẫn iu e, con đường e đi dù khó khăn đến đâu anh vẫn sánh bước miễn là e có hạnh phúc, đừng ràng buộc và làm khó bản thân anh sẽ chấp nhận hết, đừng lo lắng đã có anh và..... Tỉ.
1 giọt nước mắt bỗng rơi xuống, cậu ôm chầm lấy anh khóc như 1 đứa trẻ lần đầu dc ôm ba mẹ của mình, cậu nân niu và nhẹ nhành khóc hk lớn vì sợ rằng anh phiền lòng, sợ anh mệt mỏi, anh nói rất đúng, thì ra Tỉ đã láy dc lòng cậu, thật sự thành công rồi, nhưng cậu hk thể nếu cậu chọn cả 2 rỏ ràng đó là sự ích kỉ, Khải tuy nói sẽ chắp nhận nhưng cậu biết anh sẽ cô đơn và mệt mỏi vì phải dối lòng, hk, cậu hk thể để chuyện đó xảy ra người cậu iu thật sự là Khải, cậu hk mún anh tổn thương, vì anh tổn thương cậu sẽ trở thành kẻ bất tài vô dụng. Thiên Tỉ rỏ là 1 người tốt cậu ấy cần 1 tình iu sứng đáng hơn mình, nhưng lịu có hk, cậu ấy có thể chắp nhận thêm ai khác hay bỏ tất cả rồi lặng đi hay hk mình cũg hk mún chuyện đó xảy ra, đứng giữa 2 con đường mình làm sao. Tham lam hay ích kỷ, hk biết con đường nào sẽ chứa điều kì diệu bí ẩn trong trò chơi này, mình hk thể đoán. Cậu nhín khóc nhìn Khải.
- Khải! E giải mã dc trò chơi, chỉ cần 2 người có thể gợi ý cho e chứ.
- ah hk chỉ gợi ý mà sẽ giải tiếp e.
- e thật may mắn, cám ơn anh.
- ngốc!
Tỉ đứng ở ngoài thấy hết sự việc, cậu cười nhẹ rồi đi thẳng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro