sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 quán ăn nhỏ bên đường:
- Vương Nguyên, tôi phải nói thế nào thì cậu mới hỉu đây - 1 ông già tướng tá cao to, hưng hăng bước đến chỗ Nguyên đang cố nhặc những mảnh vụng vỡ của ề chén cậu sơ ý làm vỡ tan tành - tôi thật không chịu nổi cậu đã bao lần rồi hả, cậu định phá quán tôi chắc, tiền lương của cậu không đủ để cậu trả lại tiền cho đống vụng vỡ của cậu ở đây đâu.
- Ông chủ à, tôi thật không cố ý, tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn ngay - Nguyên sợ hải liền miệng van xin rồi bay lại đóng chén vỡ nhặc lên.
- Thôi được rồi cậu Nguyên à, cậu định cho quán tôi dẹp tiệm vì vài lời xin lỗi của cậu sau này nữa chắc, cậu thoi việc là vừa rồi đấy - nói song ông nhắc bổng Nguyên lên lôi cậu ra ngoài đuổi cậu đi.
- Đừng mà ông chủ, tôi sẽ làm việc tốt hơn mà, tôi xin ông không có việc làm nhà tôi chết mất - Nguyên cố van xin tha thiết, đưa đôi mắt cún con mình ra mà cầu khẩn.
- Thôi, thôi đi cho khuất mắt tôi, đi mà tìm chỗ khác làm việc, tôi không chứa cậu nỗi nữa rồi, cút " rầm " - ông chủ quát to nhất quyết đuổi việc cậu, rồi đóng của rầm lại.
- Ông......, ôi ông ấy đóng cửa rồi, trời ơi đã 50 lần rồi còn gì, đuổi việc, đuổi việc mình có làm j sai đâu chứ, chỉ bể mấy cái chén cũng chách vắng mình, tôi đây hảo soái rất dể tìm việc nhá, cốc cần ông, vĩnh biệt - tuy nói z nhưng trong lòng Nguyên đang rõ cửa thiên đình mà tra hỏi ông trời.
Từng bước nặng trĩu Nguyên về nhà, mặt thảm tài vào ngôi nhà nhỏ.
- Chào bà cháu về rồi ạ - Nguyên đến bên cạnh ghế dựa bà đang ngồi.
- Về rồi à, cái mặt sao thế, à, bị đuổi việc tiếp sao - cái gương mặt đó bà nhìn sơ là biết ngay.
- Vâng ạ, nhưng bà đừng lo, cháu bà đẹp trai thế này rất dể dàng để tìm việc tiếp mà bà - cậu cười khổ nhìn bà.
- bà xin lỗi, Vương Nguyên bà thật chỉ làm khổ cháu, nhà ta nghèo mà người phải gánh vát là cháu, cháu còn đi học mà còn đi làm, thật cực cho cháu - bà ôn nhu ôm cậu vào lòng.
- bà à, cháu không sao, miễn bên cháu còn có bà cháu sẽ làm tất cả - Nguyên như sắp khóc.
- nhưng bà đâu sẽ mãi bên cháu, Nguyên bà có chuyện muốn nói với con.
- chuyện j vậy bà.
- ta có 1 chuyện cần nói zới con, cũng đã đến lúc ta phải nói ra sự thật, ta không phải bà cuả con, ta chỉ là nhận nuôi cháu.
- j ạ - Nguyên mặt biến sắc, mở to mắt như không tin vào tai mình - bà nói rõ hơn ạ.
- Nguyên ta không phải bà của con, là vào một đêm 13 năm trước.
Kí ức:
1 đêm mưa bão bà đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng người gọi, liền bước ra.
- chào bà - 1 cặp nam nữ trên tay còn 1 cậu bé ngủ ngon giấc bước vào.
- cô, cậu cần j à, vào nhà nhé
- vâng, cháu cám ơn - 2 cặp nam nữ ấy bước vào
- nào, cho ta biết chuyện j
- dạ, thưa bà, cháu có thể nhờ bà 1 việc
- việc j
- bà nhận nuôi thằng nhỏ giúp cháu ạ
- j...j...j hả...sao lại nhờ ta, ta không thể
- cháu van bà hãy nhận đứa nhỏ, thật ra chúng cháu cũng không mún điều này đâu ạ, nhưng thật là cháu không thể nuôi nó, chúng cháu là do không có sự chấp thuật của 2 bên nhà và chúng cháu hiện giờ trắng tay, cháu sau này quay lại sẽ đền đáp cho bà, cháu van bà, cháu xin bà, làm ơn, hãy giúp cháu - cô nữ van lậy bà
- thôi, thôi được rồi ta ta sẽ nhận nuôi đứa nhỏ không cần van lậy ta thế - bà khó khăn đưa ra quyết định, chỉ vì bà là thấy cặp nam nữ này thật lòng iu nhau và không hề có ý dối bà, bà cũng iu trẻ con nhưng không có con cháu, thằng nhỏ trong cũng khả ái nên bà chấp nhận.
- bà, bà nói, nói thật ạ, cháu cám ơn, cháu cám ơn bà nhìu lắm, cho dù chết cháu cũng không quên ơn bà, 8 năm sau cháu hứa sẽ về đón đứa nhỏ và cũng là đền ơn cho bà, bây jờ cháu phải rời, cháu biết ơn bà nhìu ạ tạm biệt.
Qua 8 năm sau trong lúc cháu đi học thì vợ chồng ấy quây về và nói
- cháu có vấn đề ạ, đây là tài sản của cháu và 1 số tài sản khác của bố mẹ 2 cháu, họ không chấp nhận chúng cháu đến với nhau, chúng cháu tuy đã cố gắng nhưng vô vọng, họ cũng chẳng chịu sự suất hiện của thằng bé, chúng cháu sẽ đi, không bao jờ trở lại, cám ơn bà những ngày tháng qua và sắp tới, đến lúc thích hợp làm ơn bà hãy nói sự thật cho thằng bé và đưa nó số tài sản cho nó, còn bà đây bà cầm lấy số tiền này là cháu gởi bà cũng là lời cảm ơn, cảm ơn bà công lao bà quá to lớn, cháu tạm biệt bà.
Sau hôm đó bà đã quyết định là sẽ không nhận số tiền mà sẽ lấy số tiền đó đóng tiền học cho Nguyên còn dư bà cũng bỏ vào số tài sản to đùng mà ba mẹ ruột của Nguyên đã đưa bà thật bao ngày tháng nuôi dưỡng Nguyên nên người bà thương iu nó như cháu ruột, bà rất vui khi ông trời cho bà gập nó đứa cháu ngoan ngoãn, giỏi gian. Và cứ thế bà nuôi nó khôn lớn
Hiện tại:
Bà đứng lên đi đến tủ gỗ, mở ngăn kéo lấy ra 1 hợp đồng, đưa cho Nguyên
- Nguyên nhi à, đây là tài sản của cháu đã đến lúc bà đưa cháu, xin lỗi vì bấy lâu đã để cháu sống trong căn nhà ổ chuột này, bà còn 1 chuyện hãy lo cho bản thân bà không còn sống được bao láu đã già quá rồi, cháu hãy bắt đầu cuộc sống mới, Nguyên nhi bà iu cháu, sống tốt nghe cháu, con hãy đi đến ngôi nhà này, đó sẽ là nơi để con 1 cuộc sống khác, bà bây jờ già, bà sẽ vào chùa, đến đây là hết nhiệm vụ của bà, tạm biệt cháu, Vương Nguyên, chúa iu của bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro