gặp gỡ và hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó 2 tháng, Nguyên quyết định sẽ tìm dịa chỉ nhà mà mẹ cậu đã cho. Trên chiếc xe buýt, châm chú vào dòng suy nghĩ, cậu thật vẫn không thể tin được mình không phải cháu ruột của bà, bấy láu nay cậu cậu sống trong tình thương của bà, mãi mê chất vấn lòng mình mà cậu không để ý cái cậu con trai ngồi cạnh mình cứ nhìn chầm chầm. Khi quay qua do bất ngờ cậu lỡ tay làm ly nước lúc trước khi lên xe cậu đã mua vung vãi khắp người anh, cậu lúng túng tay chân.
- a, xin lỗi anh, anh có bị sao không, tôi bất cẩn quá, xin lỗi anh
- âyz cậu thật phiền phức đấy, ấy ấy đừng động vào tôi - người đó có vẻ khó chịu.
- tôi xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi lau giúp anh - Nguyên từ trong cặp lấy ra 1 cái khăn lâu cho anh
- thôi, đủ rồi, tôi đi - anh dứng dậy bước xuống xe.
- thật khó ưa - cậu rủa lén tên kia, rồi cậu hoảng hốt bay xuống xe - âyz tới chậm rồi mà còn ngồi đó, tí nữa là toi rồi - cậu tiếp tục công việc tìm nhà, đi được 1 lúc cậu bỗng nhớ đến chuyện luce nãy, lấy tay cốc vào đầu mấy cái - sao lúc đó mình phải xin lỗi hắn chứ, tại hắn nhìn mình nên mình mới hoảng chứ bộ, âyz tên chết bầm " rầm " á, iu da nè không có mắt hả cái tênnnn... - Nguyên đơ người khi người đứng trước mắt cậu là cái tên khốn kíp trên xe.
- LẠI,LẠI LÀ CẬU - 2 người không hẹn mà nói 1 lúc, Nguyên đứng dậy phỉu phỉu
- nè tên kia, theo dỗi tôi đấy à
- hớ ai thèm theo dỗi tên dỡ hơi như cậu
- anh nói ai dở hơi, tôi còn chưa sử anh chuyện làm tôi ngã vừa đây nữa
- hơ, vậy còn chuyện cậu tấm tôi trên xe buýt thì sao
- thì...thì cũng tại anh nếu anh không nhìn tôi như động vật lạ thì tôi đâu hoảng mà tấm miễn phí cho anh chứ, tên chết bầm.
- tại tôi thấy cậu khả ái nên nhìn z thôi, mà cậu làm j đồ đạc lĩnh khĩnh thế
- không liên quan đến anh
- hazz, lâu lâu định làm người tốt z mà thôi tạm biệt
- ấy ấy ca à, làm ơn giúp tên lưu ban nì được hk.
- âyz tôi tốt quá làm j nhỉ, đưa giấy cho tôi - anh cầm giấy lên nhìn rồi đờ vài giấy - cậu tìm nhà tôi
- nhà anh á, j chứ, tôi không biết, mẹ tôi đưa ní cho tôi - Nguyên bây jờ là rõ của thiên đình, hỏi ông trời sao trái đất tròn thế hk biết. Cậu với anh là có quan hệ j chứ, người như anh cậu cốc cần.
- thôi theo tôi rồi tính tiếp - cậu và anh đi về nhà anh, oa nhà to quá cơ đấy còn vô cùng lộng lẫy.Anh bay vào nhà kếu theo cậu la toán.
- ba mẹ có khách này
- j đáy khải mới về lại định phá nhà - từ lầu bước xuống 2 người Nguyên đoán đây là ba mẹ anh mà hình như anh tên Khải.
- Có khách đấy
- khách à, bác chào cháu
- cháu chào 2 bác cháu là Vương Nguyên.
- J VƯƠNG J VƯƠNG NGUYÊN Á, VÀO NHÀ - bỗng dưng 2 người kéo Khải và Nguyên vào nhà rồu đóng cửa.
Nguyên vừa ngồi xuống sofa thì 2 người kia bỗng nhào đến ôm, hôn, véo má cậu lia chia
- ôi! Con dâu mình trong iu chưa này chồng.
- đúng đấy chồng, ôi vợ hạnh phúc quá đi ak
Nguyên bỗng nghe cái rầm mắt tối đen " CON ...CON...CON DÂU"
- 2 người nói cái j z, cái j mà con dâu chả phải cậu ta là nam nhân sao,... - Khải hoảng hơn chữ hoảng khi nghe 2 từ " con dâu" bay vòng vòng trên đầu mình.
- thì dù sao 2 đứa cũng thành vợ chồng, vậy thì bây jờ kêu con dâu cũng đâu sớm - mẹ Khải nói 2 cách tỉnh bơ
- j...j...j ạ....cháu... cháu không hiểu, vợ chồng j thế ạ - Nguyên đơ nãy jờ mới lên tiếng
- ủa chồng hình như mình quên j đó
- chưa nói cho tụi nhỏ
- à đứng rồi nhỉ, để vợ, 2 con, chuyện là vầy, Nguyên ta là bạn thân của mẹ con từ nhỏ nên chuyện j của mẹ con ta cũng biết đồng nghĩa với việc chuyện của con ta cũng biết, chắc bà đã kể cho con biết tại sao mẹ bỏ đi rồi chứ
- vâng con biết ạ
- con có hận mẹ không?
- không, con không hề giận mẹ ạ, vì bà nói vì mẹ iu con nên mẹ phải chọn cách từ bỏ con.
- đúng z Nguyên, con thật ngoan, ta thương con quá, mẹ con và ta chính vì là bạn thân nên đã cùng nhau hẹn ước sau này có con sẽ gã 2 đứa cho nhau, nên con và Khải là hẹn ước.
- J Ạ, DÌ ( MẸ) ĐÙA CHẮC, 2 CON LÀ NAM NHÂN - 2 đúa đứng dậy la làng.
- ta biết điều đó nhưng đã là hẹn ước thì không thể bỏ, ta xin lỗi 2 con, với lại ở thế kỉ bây jờ chuyện này đâu j là lạ hả 2 con.
- thiên ơi con không chịu đâu dì ơi làm ơn đi dì, có thể bỏ mà dì
- đúng đấy mẹ, con mẹ soái thế, làm đam sẽ uổng lắm đấy.
- Nguyên, dì thật thất vọng về con dì cứ nghĩ là con iu mẹ, con nghe lời mẹ nhưng dì sai rồi, dì không dám nhìn mặt mẹ con khi dì lìa đời đâu
- Nhưng con....
- còn con Khải à, mẹ chưa bao jờ ép buộc con điều j, nay ta phải ép con 1 lần, nếu con không nghe ta thì ta và bố con sẽ ra đi mãi mãi với 2 bàn tay trắng để tất cả tiền bac ở đây cho con vừa lòng.
- KHOANG ĐÃ,con đồng ý- Khải lên tiếng
Mọi hoạt động dừng lại, Nguyên mở to mắt nhìn Khải " hắn nói j thế đồng ý sao tên hâm này "
- được rồi con làm ta rất hài lòng, ba mẹ iu con Khải, bây jờ đưa vợ lên phòng 2 đứa ở chung nhá, 1 lát mẹ sẽ gọi xuống ăn cơn.
- Vâng - Khải nói song kéo tay Nguyên lên phòng trong khi Nguyên vẫn là đang háo đá zới tình tiết diễn ra trong ngôi nhà, cậu chợp tỉnh lại khi Khải ném cậu lên giường, đóng cửa cái rầm
- Anh đừng lại đây, tránh ra - Nguyên la hét hoảng sợ.
- Tránh ra sao cậu mơ à, cậu sẽ biết tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro