tập cho quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên lùi về phía cạnh giường, hoảng sợ cậu không biết hắn định làm j cậu. Khải bổng nhào đến, cậu nằm xuống giường, kéo 2 tay cậu lên cao, kéo kéo cậu qua bên vai để lộ xương gai xanh, anh cắn 1 cái mạnh rõ đau.
- á..., anh làm cái quái j z, đau - Nguyên không hỉu mình đã làm j anh mà anh lại đối sử zới cậu như vậy, nhưng hình động của anh lúc nãy cậu chỉ rõ 2 từ " biến thái" .
- từ nay về sau sẽ thường xuyên như vậy lắm đấy, tập cho quen đi - Khải buôn cậu ra rồi ghé sát tai cậu nói từng chữ.
- ý anh là sao? - Nguyên chưa hỉu rõ ý anh.
- mẹ tôi đã nói rồi đấy, cậu là vợ tôi mà - Khải nói 1 cách an tĩnh.
- bộ anh định chấp nhận thật đấy hả - Nguyên ngồi dậy, hất tay Khải ra.
- ừm - Khải trả lời ngắn gọn.
- anh điên sao - Nguyên thật sự giận dữ.
- bộ cậu tưởng tôi vui chắt - Khải bước xuống giường.
- z sao anh không từ chói mẹ anh.
- cậu nghĩ lúc đó, tôi từ chói được chắt, đây là lần đầu mẹ tôi kiên quyết đến thế xem ra hơi khó.
- tôi không muốn
- đâu cần cậu muốn
- j chứ, không cần tôi muốn
Khải đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nguyên bất giác nằm xuống giường, 2 mắt đưa ra cánh cửa sổ, hương gió nhẹ phản phất vào phòng, nắng chiếu rọi khắp khu vườn ngoài kia. Khung cảnh đẹp z mà sao cậu không tài nào chiêm ngưỡng được, sao cậu thấy nhớ bà quá, cậu muốn về với bà, nhưng không được cậu đã quyết định đi thì không thể trở lại, hẹn ước j chứ, mẹ thật sự điên rồi, mẹ cậu là đang ép buộc cậu vào thêm 1 tình cảnh không thể chấp nhận, thật sự thì nói là cậu chưa quen với tình huống cuộc sống thế này, nó diễn ra khi cậu biết được nó thật sự diễn ra với mình, Khải đang làm cái quái quở j không biết, anh ấy cũng đâu thích mình, nhưng tại sao, anh ấy biến thái, bỉ ỏi, những ngày tháng sau này mình sống thế nào đây. Bao nhiêu cái suy nghĩ đâu buồn cứ theo tình huống diễn ra mà in sâu trong đầu cậu, tội cho cậu chuyện này rồi lại chuyện kia liên tiếp sảy ra, cậu không quyền lựa chọn, mà bắt buộc phải chấp nhận, đối đầu. Cậu mệt mỏi đi đến vali, lấy đồ rồi đi tắm. Khải bước vào phòng tay cầm tờ giấy, không thấy cậu, anh nằm xuống giường, suy nghĩ, cậu nhóc này khá thú vị, mình chưa từng nếm thử qua người như cậu, mà trong cậu ấy đâu tòi, rất đẹp đấy chứ, anh suy nghĩ về cậu. " cạch" cánh cửa phòng tấm mở, cậu bước ra, tóc ướt sủng vài giọt nước rơi xuống vai, thấm vào lớp áo sơmi trắng, quần ôm đen ôm sát chân cậu để lộ ra 1 đôi chân thon gọn. Anh tiến đến gần cậu, bất ngờ hôn vào môi cậu, giật mình, cậu đẩy anh ra nói to:
- anh làm cái j thế.
- tôi đã bảo cậu là làm quen đi rồi kia mà
Khải nói sông đẩy cậu nằm xuống giường, đưa 2 tay cậu lên cao, vơ lấy cái cà vạt đồng phục trên bàn, chói 2 tay cậu, Nguyên vùng vẫy, cố hết sức chóng cự. Khải mặt kệ cậu, cứ làm tiếp việc của mình, anh khóa môi cậu bằng môi mình, sức cậu đâu thể chóng cự anh, 1 lát sau thì thấy cậu mềm nhũng, anh mới từ từ, chậm lại. Đưa lưỡi mình vòng vòng miệng cậu, rồi cắn lấy môi dưới liếm mút, đến chán anh mới tách 2 răng cậu đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu lụt soát tìm cái lưỡi nhỏ bé rụ rè kia ra quấn quyếu. " cốc, cốc, cốc".
- Khải, Nguyên xuống ăn cơm nè con - mẹ Khải ngoài cửa kêu vào.
- Cậu trả lời đi - Khải kê sát lỗ tai cậu nói nhỏ
Nguyên hoảng sợ, Khải là người như z sao, cậu không dám không thuận ý hắn lên tiếng.
- dạ, con, ác..... - Khải nhân lúc cậu đang trả lời thì kéo quần cậu xuống, ngậm lấy côn thịt rồi nút
- trả lời tiếp - Khải ra lệnh, vì rõ ràng cậu rất cứng đầu nhưng sao lại sợ anh trong chuyện này, anh rất tò mò, tuy z nhưng cũng không thể bỏ qua cuộc vui, anh muốn trêu cậu.
Nguyên thật không biết phải làm sao, hắn cứ làm như thế thì làm sao cậu trả lời, nhưng nhìn hắn ghê quá cậu cố vặn ra âm thanh bình thường.
- dạ....dạ....con....ác....ưa.....con xuống.....dì xuống trước đi...ạ...á...
- con có sao không Nguyên dì thấy có vẻ con không được khỏe.
- dạ....dạ...dạ không...không có....dì đi đi...a...ạ
- được rồi, 2 đứa nhanh đấy - mẹ Khải nói rồi rời đi
" buỵt" cậu bắn hết vào miệng anh, anh cũng nuốt hết vào bụng mình.
- đừng, bẩn - Nguyên cảng.
- cậu bắn vào miệng tôi, bảo tôi không nuốt được à, mà này cậu hay đấy - Khải nói.
- anh điên sao, anh biết anh vừa làm j không, lỡ dì mà biết thì toi đấy, cái thằng lu manh nhà anh - Nguyên chưởi không thương tiết
- lu manh, hơ, cám ơn cậu nhìu, tôi đi tắm rồi ăn cơm.
Khải nói rồi bước vào phòng tắm, Nguyên ở ngoài thở vì mệt rồi chỉnh lại quần áo. Cái tên đó bệnh sao, có thể làm với cậu như z, cậu hơi kinh tởm vì chưa bao jờ cậu như thế" cậu hoài nghi tên đáng sợ kia và cũng không biết vì sao lúc đó mình sợ hắn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro