Chap 7 : Niềm vui đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm nay Amy dậy rất sớm đi dạo quanh khuôn viên gần trường. Cô đang vui đùa cười nói với lũ trẻ con thì bỗng chiếc xe quen thuộc đi tới - Đó là xe của Yoongi. Anh bước xuống xe với vẻ đẹp trai lạnh lùng trong bộ áo vest chỉnh chu, đúng thật là lịch lãm !

    Anh đi tới chỗ Amy mà hỏi :
- Sao hôm nay ra đây sớm vậy ?

- Tôi đi dạo một lúc tí vào giờ học thì tôi về.

- Ăn sáng chưa ?

- Tôi.... Chưa * câu nói ỉu xìu *

- Tốt ! vậy đi ăn cùng tôi luôn.

    Nói rồi anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng khiến cô lại có phần tủi vì trước đấy cô toàn có thói quen gặm cái bánh mỳ suông mà đi học. Thấy cô có chút bỡ ngỡ anh cũng mỉm cười :
-  Kể từ hôm nay tôi sẽ đưa cô đi ăn sáng, được chứ !

- Thật chứ ?

- Yoongi tôi đây nói được là làm được.

- Cảm ơn ~~

                                  ...                               

Sau khi gọi món hai người cùng nhau ắn một cách vui vẻ . Thấy cô ăn rất ngon lành anh cười mỉm rồi chuyển miếng trứng ốp sang đĩa cô. Cô mở to mắt nhìn anh, anh cũng hiểu là cô đang có cảm giác gì liền vội nói :
- Tôi làm vậy để cho cô đỡ ốm yếu. Nhỡ may mọi người nghĩ tôi không chăm sóc cô tốt.

- Anh không cần làm vậy đâu.

- Thôi ăn đi nhanh lên cô còn phải về trường nữa, muộn rồi đấy.

    Sau câu nói giục của anh cô ăn nhanh hẳn tưởng chừng nhue chẳng nói lấy một lời. Còn anh thì nực cười vì thấy cô ăn như sợ ai đoa cướp mất phần ( Au : Sang lên chị êy.      Amy : Kemechi đi em )

    Ăn xong cô định vơ túi để về trường bỗng anh kéo tay cô lại lấy khăn lau nhẹ lên bờ môi căng mọng hồng hào :
- Cũng phải để ý bề ngoài tý chứ cô kia.

- Này....

- Thôi tôi đưa cô về trường.

- Hôm nay anh tốt vc * rồi Amy chĩa cặp mặt nheo lại về phí Yoongi*

- Đấy là cô chưa biết thôi, ngoài kia có hàng vạn người con gái đang mong tôi nhìn họ một cái đấy.

- Ảo tưởng hết sức * Amt nhếch môi nói thầm *

     Anh đưa cô về trường. Cô bước xuống xe chào tạm biệt anh :
- Tôi vào đây.

- Vào đi. * Vừa nói Yoongi vừa nháy mắt *

   Amy chợt rung động trước cái nháy mắt ấy. Đôi mắt sâu như muốn hút cô vào cái bầu trời ấy. Những điều hạnh phúc hay buồn phiền phải chăng luôn ẩn dưới đôi mắt đó. Cũng đúng thôi anh lạnh lùng như vậy chắc là có nhiều tâm sự lắm.

- Tôi vào học,  tối tôi sẽ nhắn tin cho anh. À à ý tôi là chúng ta sẽ bàn về kế hoạch trong hợp đồng chứ tôi không có ý gì khác

- Ừm
 
     Nói xong anh vọt xe đi luôn mà chưa để Amy kịp nói gì thêm. Bước vào, mấy đứa bạn cô chạy ra trêu chọc :
- Amy nhà ta có bạn trai rồi kìa
- Số hưởng rồi trông anh ta điển trai lại còn giàu thế cơ mà.
- Nếu không ưng nhường cho tớ nhá Amy.

    Họ cười khúc khích còn Amy nhăn mặt :
- Bạn trai cái gì có chứ !

   Vừa nói cô vừa đi vừa cười tủm tỉm, khuôn mặt trắng trẻo giờ đã đỏ ửng như hàng ngàn cánh hoa đào vương lên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro