Chap 8: Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời cũng đã tối dần, Amy về phòng ktx tắm rửa rồi ngồi vào bàn học. Chợt cô nhớ ra đã hứa sẽ nhắn tin cho anh, liền vội đi lấy điện thoại. Tìm mãi không thấy Amy mới nhăn mặt :
" Aishhh để quên ở nhà hàng mà sáng nay Yoongi đưa mình đi rồi. Amy à mày chẳng nhớ cái gì hết á ! " - Vừa nói bài tay thon gọn ấy lại tự cốc vào đầu mình.

    Thế rồi cô đứng lên thay quần áo để đến đó lấy lại máy. Thực ra thì cô cũng sợ mất máy nhưng quan trọng hơn cả là vì cô đã hứa nhắn tin cho anh. Đi mãi cũng tới, cô chạy vào hỏi cô nhân viên :
- Chị ơi ! Cho em hỏi chị có nhặt được chiếc điện thoại nào không ạ. Nó màu trắng có dây móc hình thú ý ạ .

- Để chị hỏi mấy nhân viên khác xem sao.

- Em cảm ơn!!
.................................................................
   Một tiếng trôi qua mọi người đều tìm rất kĩ mọi ngóc ngách của nhà hàng xem thế nào. Rất may cho Amy là họ đã tìm thấy nhờ xem lại camera. Cô cảm ơn rồi nhanh nhẹn về ktx. Trên đường cô định gọi luôn cho Yoongi như đã hẹn nhưng máy lại bị sập nguồn mất rồi, Amy lắc đầu rồi chạy thật nhanh.
  
    Về đến cổng khu ktx cô rất bất ngờ khi thấy Yoongi dựa lưng vào oto của anh cùng với vẻ mặt lo lắng việc gì đó. Cô đang định hỏi thì anh chạy tới ôm chầm lấy cô :
- Cô đã đi đấu? Sao tôi gọi mà không bắt máy ? Cô làm cái gì vậy hả ? Chẳng nhẽ tôi phải thỏa thuận rằng phải bắt máy của tôi 24/24 sao ?

- Tôi....

- Cô quá đáng lắm rồi đấy.
                                                                    
       Tua thời gian nào các cô ^^

                  - Tại nhà Yoongi -
   Anh cứ đi đi lại lại nhìn chằm chằm vào đồng treo tường mà lẩm bẩm:
- Haizz đã 8h tối rồi mà cô ta chúa nhắn tin cho mình. Thật là..... Đã hứa là phải làm chứ.

    Đi lòng vòng anh quyết định cầm máy đt lên lại nói lẩm bẩm :
- Hay ngại nhỉ ? thôi mình làm phước vậy gọi trước.

    Cuộc gọi đầu cô không nghe, anh vẫn hí hửng gọi lại nhưng đến cuộc gọi thứ 6 đã làm anh bực mình sinh ra lo lắng cho cô. Anh nghĩ bụng cô mỏng manh yếu đuối như vậy nhỡ may bị kẻ nào hại thì sao ? Với cả cô gái này cũng tốt đâu có đáng ghét gì mà khiến anh phải bơ chứ.

     Anh quyết nhắn tin, nhưng nhắn gần 20 tin mà chẳng thấy hồi âm. Người anh bắt đầu toát mồ hôi lo lắng khôn nguôi. Phải chăng đây là sự lo lắng đặc biệt? Anh thì muốn gạt suy nghĩ ấy ra nên tự nói dối :
- Mình lo vậy cũng chỉ vì cô ta đang là mấu chốt của hợp đồng mà thôi. ......Hay là mình đi tìm vậy.

   Nói rồi anh chẳng kịp thay quần áo mà ra garage lấy xe luôn. Đi dọc khắp đường không thấy anh lái một mạch đến trường cô.
                                                           
                          ++++++++                                                                     

        Trở lại với hiện thực nào !
  Khi anh kể cho cô nghe thật sự cô thấy cảm động lắm vì ngoài gđ ra thì còn có anh lo lắng cho cô. Anh buông cô ra khỏi vòng tay rồi nhìn cô làm cô có phần xấu hổ đành ra khiến Amy nói :
- Bảo sao anh ra đường với bộ đồ này 😂

- Sao ? - Vừa nói Yoongi vừa nhìn xuống. Mặt anh đổ ửng khi phát hiện mình mặc bộ đồ gấu xám siêu cute 🐻.

- ... 😂 - Amy chỉ biết cười tủm tỉm

- Cô .... - Anh tức giận vì anh có lòng lo lắng mà cô lại cười anh.

   Nói xong anh tức tối lên de vọt về. Amy biết mình sai muốn xin lỗi mà chưa kịp. Về phòng sạc máy khi đã sạc xong. Cô đọc tin nhắn mà anh gửi
TEXT :
- Cô đang ở đâu vậy ?
- Sao không nghe đt?
- Này cô kia!
- Bận gì thì cũng phải nhắn lại cho tôi đỡ lo chứ!
- Có việc gì sao ?
- Ở đâu tôi đến ngay ?
.....

Cô mở to đôi mắt ngạc nhiên không ngờ anh quan tâm cô vậy thế mà cô nỡ làm vậy. Cô nhắn tin lại cho anh 🗨.
TEXT :
- Yoongi à cho tôi xin lỗi
- Đừng giận mà.
- Tôi sẽ không cười anh như thế nữa đâu.
- Giờ anh muốn tôi làm gì ?
- Anh thà cười nhạo tôi chứ im lặng như vậy tôi thấy không quen đâu.
- Yoongi à! Tôi thật lòng xin lỗi mà. Anh đừng như vậy nữa.
- Tôi chỉ đùa thôi mà.
- Này....

   Từng dòng tin của cô anh đọc rất kĩ nhưng vì lòng tự trọng cao không cho phép anh nhắn lại. Thôi anh đành đi ngủ bỏ ngoài tai tiếng chuông báo tin nhắn của đt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro