Anh vẫn còn trong tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 năm trôi qua, Hanbin không nhận được 1 tin tức gì từ anh hay chính cậu đã trốn tránh tất cả. Hanbin đổi số điện thoại, email và tất cả các mạng xã hội, cậu không muốn nhìn thấy bất cứ gì liên quan đến anh nữa.
Trái tim Hanbin dường như nhẹ nhõm hơn và không còn đau nhói mỗi khi nhớ đến anh hay vô tình gặp hình bóng nào giống anh nữa, thời gian đã chưa lành vết thương mà anh đã gây ra cho cậu.
Hanbin giờ đây đã trở thành nhà soạn nhạc nổi tiếng, thu nhập của cậu không tồi, số tiền anh đưa cậu, cậu vẫn để trong tài khoản, không động đến 1 đồng.
Cuộc sống cậu cứ thế mà bình thản trôi qua cho đến 1 ngày...

Một số điện thoại lạ nhắn đến Hanbin khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, bao lâu rồi cậu chưa thấy cái tên này:
- Hyung, em là Kim Donghyuk đây. Sao anh đổi số điện thoại thế, em nhờ Junhoe khó khăn lắm mới tìm được. Em có chuyện muốn nói với anh. 8h tối tại Flavors nhé.

Cậu nhìn đồng hồ, đã 7h tối rồi, lòng cậu bất chợt gợn sóng, sự hồi hộp khiến Hanbin ngộp thở. Có cái gì đó thôi thúc cậu đi. Hanbin tắm rửa, chuẩn bị quần áo rồi bắt đầu đi.

8h tối, Flavors
Cậu nhìn thấy dáng hình quen thuộc, Donghyuk vẫn như vậy, có phần đẹp hơn khi xưa, em ấy vẫy tay ra hiệu Hanbin đến.
Hanbin ngồi vào ghế, mỉm cười chào hỏi:
- Lâu rồi không gặp, em đẹp hơn trước rồi đấy
- Đâu có gì đâu. Anh dạo này sống tốt lắm đúng không. Nhìn là biết
- Cũng không có gì
- Hanbin, em có chuyện muốn nói

Bầu không khí im lặng hẳn, Donghyuk lấy trong túi áo 1 tờ báo hơi nhàu, đưa cho cậu. Hanbin nhận lấy, ngày 25/6 năm ngoái, ập vào mắt cậu là tiêu đề in chữ đen đầu trang: " Ông trùm xã hội đen Hàn Quốc- Kim Jiwon qua đời. Cảnh sát trở nên nhẹ nhõm?"

Kim Jiwon....qua đời rồi sao? Tay cậu nắm chặt, cậu nhìn thẳng vào từng chữ trên tờ báo, miệng mấp máy:
- Anh ấy qua đời rồi sao?
- Vâng
- Jiwon...
Hanbin kìm nén cảm xúc như muốn òa trong lòng, nở 1 nụ cười, nhìn Donghyuk hỏi:
- Anh ấy an nghỉ ở đâu?
- Ở vườn hoa hồng trong nhà anh ấy
- Anh hiểu rồi. Em có chìa khóa nhà không
- Có, để em đưa anh.

Hanbin nhận lấy chìa khóa rồi tạm biệt Donghyuk. Cậu cố gắng đi nhanh hết mức có thể, chạy xe ra bến cảng.
Gió biển táp vào mặt Hanbin cay cay, cuối cùng cảm xúc cũng tuôn trào, cậu không kìm nổi nữa, cậu quỳ xuống, ôm ngực, nước mắt trào ra, mặn chát, cậu nhìn bầu trời, hét lớn
- Kim Jiwon, em ghét anh. Sao anh lừa em, sao anh dám ra đi 1 mình như thế. Kim Jiwon...

Cậu cúi đầu, nấc nghẹn. Hóa ra sâu thẳm trong trái tim cậu, hình bóng anh vẫn còn đó, cái tên Kim Jiwon ngỡ như đã quên được từ lâu hóa ra chỉ là cậu tránh né nó, anh vẫn hiện diện trong tâm trí cậu. Cậu vừa khóc, tay nắm chặt:
- Kim Jiwon...hóa ra....anh vẫn còn trong tim em. Đến cuối đời, em đã không còn được gặp anh nữa, người em yêu...
Hanbin cứ ngồi đó, nước mắt không còn rơi nữa, mắt cậu thất thần, nhìn vào vô định, đêm nay cậu cần yên tĩnh để có thể an ủi con tim này.

Ngày mai, cậu sẽ quay lại cuộc sống bình thường như mọi khi, chỉ khác là tâm trạng cậu trở nên sâu lắng...một đời này, em nợ anh một lời xin lỗi, một lời biệt li.

______________________________________

Còn 2 chap nữa là hết nha mọi người
. Hứa là truyện  HE, không SE nữa T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro