Ranh giới mong manh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình…"
                           --------------

Hanbin lê từng bước lên phòng, cậu phải sắp xếp đồ đạc rồi ra khỏi đây. Quần áo họ để chung nên giờ phân chia ra cũng khó, Hanbin liếc nhìn căn phòng, cậu ngồi xụp xuống sàn nhà, cúi đầu ôm gối.
Anh bỏ cậu đi như vậy sao? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mở lòng cho cậu bước vào cuộc sống của anh. Sao anh còn hứa hẹn với cậu, để cho trái tim này phụ thuộc vào anh. Kim Jiwon, em hận anh, cả đời này hận anh.
Giọt lệ lăn dài từ khóe mắt ướt đẫm, tim cậu như bị ai đó đâm mấy nhát, máu rỉ ra, đau đơn khôn nguôi. Ngón tay cắm chặt trên da thịt, môi mím lại không để tiếng nấc nghẹn phát ra, cậu không cho phép bản thân vì anh mà khóc. Nhưng sao có thể, hình bóng Jiwon ăn sâu vào trí nhớ cậu, cảm xúc không tả được thành lời, cậu đã yêu anh rất nhiều. Ông trời thật biết trêu đùa, để cậu yêu anh rồi lại để cậu bị chính anh ruồng bỏ.
Không biết Hanbin đã khóc bao lâu, chỉ biết không còn khóc được nữa, cậu nặng nề đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc, vết tích của cậu.
Trước khi ra khỏi phòng, Hanbin bần thần nhìn chiếc nhẫn trên tay, cười khẩy. Cậu tháo nó, đặt lên bàn.
Hình bóng cậu cứ thế xa dần, xa dần.
Hanbin nhìn trong tài khoản còn 1 số tiền đủ để cậu thuê 1 căn nhà nhỏ ở Gimpo. Cậu không động đến tiền của anh, cậu ghét nó. Đây là số tiền mà cậu dành dụm được khi đi làm ở Geisui.
Hanbin dọn đến nhà mới, dọn dẹp cho gọn gàng đôi chút rồi nằm xuống giường, cậu bất giác mở điện thoại, tìm đến dãy số quen thuộc. Tim bỗng chốc nhói đau, anh còn chả thèm nhắn cho cậu 1 tin nào. Cậu gọi anh, đầu dây bên kia không kết nối. Hanbin mỉm cười đau khổ, vậy là hết thật rồi, anh và cậu chẳng còn là gì nữa. Hanbin đưa tay che mắt, chẳng mấy chốc dòng lệ tuôn rơi, ướt đẫm gối...Cậu cho bản thân yếu đuối hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ làm lại từ đầu, làm lại cuộc đời không có anh bên cạnh.

"Kim Jiwon, em hận anh. Em trao cả con tim cho anh, để rồi nhận lại là sự cay đắng này. Em sẽ không tha thứ cho anh, và hơn hết, em sẽ không tha thứ cho bản thân mình vì anh mà say đắm để rồi đau khổ đến thấu tâm can".

"Kim Hanbin, anh xin lỗi. Anh biết em hận anh, em cứ hận anh bao nhiêu tùy thích, ghét anh bao nhiêu cũng được, anh chấp nhận hết. Chỉ cần em quên được anh mà sống an vui khoảng thời gian còn lại, anh nguyện làm kẻ xấu, làm kẻ thù của em".

///////

Jiwon nhăn mặt, căn bệnh đang hành hạ anh từng giờ, từng phút. Nó gặm nhắm cơ thể anh, Jiwon đau đớn, anh đưa tay cầm bức hình cậu, trong bức hình, 1 chàng trai vô tư vô lo đang chăm chút từng bông hoa, cậu cười rất tươi. Anh nhìn Hanbin, cơn đau lúc này chả nhằm nhò gì cả.
Bác sĩ tiêm thuốc cho Jiwon, anh nằm im, mồ hôi đầy người. Căn bệnh này tàn phá anh kinh khủng, anh không thể để cậu biết được. Hanbin à, nếu em thấy bộ dạng ốm yếu này của anh, liệu em có sợ không?.
Ánh mắt Jiwon vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt chợt rơi. Ông trời trừng phạt anh nặng quá, cướp em ra khỏi cuộc đời anh. Thời gian của anh còn rất ít, sinh mệnh của anh đang được đếm từng ngày, từng giờ. Cuối đời, người ta thường chỉ mong được đoàn tụ cùng người mình thương nhưng anh lại không có cái quyền cao cả ấy.
Hanbin, nếu anh không thể chăm sóc em 1 đời, anh xin nhường em lại cho người khác tốt hơn. Giây phút này đây, anh cảm thấy thật tệ, anh sẽ ra đi mà không 1 sự công nhận nào, chỉ có anh em biết đến cái chết của Kim Jiwon này. Đến em, em còn không biết anh sẽ chết khi nào.

______________________________________
Đau lòng quá. Nhất định phải xem đến hết truyện nha mn. Đừng thấy vì 2 người kh đến được mà từ bỏ T T mình cũng buồn chớ bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro