Ranh giới mong manh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 năm cậu ở cùng anh với tư cách là vợ chồng. Hanbin sáng dậy đã thấy bên cạnh mình trống chỗ, tim thoáng chốc hụt hẫng, cậu biết anh đi từ lúc khuya. Cậu lười biếng nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ bất chợt hiện ra, nếu anh không phải ông trùm thì sẽ thế nào? Nói thật, bên anh, cậu cảm thấy an toàn vô cùng nhưng luôn có 1 sự bất an không thể nói - anh sẽ chết khi nào? Đó là điều cậu lo lắng.

Jiwon trở về nhà, mệt mỏi vô cùng, mấy tháng nay anh luôn cảm thấy lạnh người, mồ hôi chảy nhiều. Anh thấy Hanbin của anh đnag ngồi bên cửa sổ, mọi phiền muộn như biến mất. Jiwon chạy đến chỗ Hanbin, ôm cậu vào lòng.
Hanbin mỉm cười, xoa đầu anh. Cậu lưỡng lự gì đó rồi quyết định hỏi anh:
- Jiwonnie, em muốn sống đường hoàng cùng anh.

Anh thoáng giật mình, anh hiểu ý cậu. Jiwon cũng đã có 1 khối gia tài kếch xù đủ cho cậu và anh xung túc đến già, anh nghĩ cũng đến lúc anh lui vào cánh gà, cùng cậu mà yên ấm sống cuộc đời còn lại. Anh nhẹ nhàng trả lời
- Anh hiểu ý em. Hanbin, tuần sau chúng ta đi Thụy Sĩ nhé.
- Ý anh là định cư?
- Em không muốn sao?
- Em theo anh.
- Xin lỗi em, đã để em chờ lâu như vậy

Anh ôm cậu vào lòng, người con trai này là sinh mệnh của anh, là tất cả của Jiwon này.
///////

Hôm nay là phi vụ cuối cùng của anh, cũng không có gì là khó khăn, anh đã giải quyết ổn thỏa. Trên đường trở về cùng Junhoe, anh nhìn mọi vật xung quanh, có chút gì đó không rõ ràng, mọi thứ thật mờ ảo. Mồ hôi lạnh tuốt ra, ướt đẫm cả lưng áo sơmi mỏng dính, sắc mặt anh tối sầm. Nhận ra điều gì đó, Jiwon với tay ra hiệu cho Junhoe nhưng tay anh như mất cảm giác. Cả người Jiwon đổ rạp xuống nền đất, Junhoe hốt hoảng, ra hiệu cho đàn em đưa xe đến, 1 mạch đến bệnh viên tư. Trên đường đi, Jiwon dùng hết sức bình sinh mà nói, giọng thều thào:
- Junhoe...cậu...nhất định...không được nói cho Hanbin.
Nói rồi, anh ngất lịm

Jiwon tỉnh dậy, xung quanh anh toàn là dây nhợ, mùi sát trùng nồng nặc. Anh liếc nhìn, Junhoe thấy anh động đậy, liền tiến đến, thở dài, mắt như tránh né anh.
- Có chuyện gì, chú cứ nói

Jiwon mở lời, Junhoe nhìn anh rồi nói, giọng vô cùng nặng nề:
- Anh bị suy thận, tình trạng rất nặng dẫn đến nhiễm trùng huyết và....

Junhoe nhìn đi chỗ khác
- U mủ thận. Bác sĩ nói anh sống chỉ được 2 tháng nữa
- Tôi biết rồi.

Mắt Jiwon thất thần, anh biết sự việc này thế nào cũng đến, chỉ là anh không nghĩ nó sẽ nhanh như vậy. Jiwon vì làm việc không điều độ, môi trường không khí không tốt nên căn bệnh này đến là lẽ thường tình. Những kẻ như anh, không chết vì súng thì cũng chết vì bệnh mà thôi. Lòng anh lúc này đây thật sự nhói đau, Hanbin à, ông trời đang phạt anh.
Jiwon khẽ nói, đáy mắt gợn sóng:
- Giúp tôi 1 chuyện.
- Anh nói đi

///////
Junhoe chạy xe đến biệt thự của Jiwon, anh hỏi Hanbin đnag ở đâu rồi đến tìm cậu.
Hanbin đnag chăm hoa, thấy Junhoe đến, không khỏi tò mò. Anh bước đến chỗ cậu, lạnh lùng nói cậu vào phòng khách. Hanbin gật đầu.

Phòng khách
Junhoe đặt 1 tờ giấy xuống bàn, đưa mắt nhìn cậu. Hanbin cầm tờ giấy, ngay giây phút ngày, cả thế giới xung quanh cậu như sụp đổ. Hanbin không tin vào mắt mình, lòng cuộn trào từng cơn, tay cậu run rẩy. Tờ giấy với tiêu đề :" Đơn li hôn".
Hanbin nhìn Junhoe, không giữ được bình tĩnh:
- Ý anh là sao?
- Jiwon đã cảm thấy khá khó khăn khi ở cạnh cậu. Anh ấy không muốn lừa gạc cậu thêm nữa. Jiwon, anh ấy từ trước đến giờ, chưa 1 lần coi cậu là vợ hay người của anh ấy.
- Tôi muốn gặp Jiwon.
- Hiện giờ anh ấy đnag ở nước ngoài. Cậu gọi cũng không được đâu

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, không gian nặng nề bủa vây cậu, Hanbin mỉm cười, mặt bình thản, đưa tay kí vào tờ giấy dứt khoát, dứt khoát đến đau lòng.
- Số tiền theo như trong giấy sẽ thuộc về cậu. Mong cậu từ nay sống tốt
-....tôi biết rồi.

Junhoe đứng dậy, cầm tờ giấy bước ra. Anh ngoảnh mặt nhìn cậu, cậu ngồi ở phòng khách, cúi đầu. Junhoe cũng không khỏi đau lòng, nhấn nút gọi cho Jiwon:
- Xong rồi
- Cảm ơn cậu
- Có cần nhất thiết phải như vậy không?
- Rất cần.

_____________________________________

Truyện cũng gần đến hồi kết. Mong mn theo dõi.
Mình cũng buồn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro