Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tháng trôi qua cậu sống dưới danh nghĩa là người của anh. Anh thường đi làm về muộn, nếu anh say sẽ hành hạ cậu như vậy, nhưng khi hành hạ xong, anh lại ân cần chăm sóc, Hanbin cũng không hiểu anh như thế nào, anh thật lạ.
Buổi sáng thức dậy, cậu tắm rửa rồi định xuống nấu ăn, trong bếp cậu thấy anh đang ngồi ở bàn ăn. Hanbin ngạc nhiên, bình thường anh ấy không ăn ở nhà như vậy. Jiwon như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, đưa tay ra hiệu đến chỗ anh, nói:
- Em đứng đó làm gì, xuống nấu ăn cho tôi, tôi đói
- Tôi thấy hơi lạ, bình thường anh...
- Hôm nay tôi lười đi làm

Cậu ra bộ mặt khó hiểu nhưng cũng không hỏi anh câu gì thêm. Hôm nay cậu sẽ nấu canh nghêu. Mùi hương thơm ngát bốc lên,cậu thỏa mãn nếm thử đồ ăn rồi mabg ra cho anh và cậu.
Anh thoáng khựng lại, do dự trước bát canh rồi cuối cùng ăn sạch. Cậu hỏi:
- Anh có sao không? Ăn chậm thôi
- Ngon lắm
- Cảm ơn
- Em giỏi lắm
Hai người ăn với nhau rất vui vẻ, anh ăn xong liền chạy lên lầu còn cậu thì rửa chén. Nãy giờ cậu thấy anh chảy mồ hô rất nhiều mặc dù nhà chỗ nào cũng có máy lạnh.

Jiwon gọi cậu lên phòng làm việc của anh, anh bảo cậu ngồi vào lòng anh, cậu vâng lời, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh. Dù ở với anh đã 1 tháng hơn nhưng lúc này cậu mới để ý bờ vai anh thật rộng, cánh tay săn chắc có vài vết sẹo dài. Hanbin bất giác đưa ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo ấy, tim cũng không hiểu sao mà quặng thắt, cậu rũ mày, vành mắt có chút đỏ. Anh thấy cậu chạm vào vết sẹo của anh, tò mò hỏi:
- Em có sợ không?
- Không. Tôi thấy nó thật đẹp
- Hanbin, nhìn tôi.

Cậu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh, nó đượm buồn, tròng mắt đen của anh nhìn vào mắt cậu, Hanbin cod thể thấy được sự cô độc. Anh mở lời:
- Anh muốn cho em xem cái này.

Jiwon bế cậu vào phòng ngủ. Anh ngồi quay lưng lại với cậu, tay cởi từng nút áo. Chiếc áo sơ mi rớt xuống, lưng anh có 1 vết sẹo dài ngay phía trái, đối diện tim. Hanbin tiến đến ngồi trươc mặt anh,cậu không nói gì, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt góc cạnh ấy, nhướn người hôn môi anh, nụ hôn cậu nhẹ nhàng nhưng khiến lòng anh thật ấm áp. Cậu rời môi anh, nói:
- Nó cũng rất đẹp, Bobby
- Tôi chưa nói em nghe về việc làm của tôi. Nếu tôi nói ra, em có ghét tôi không?
- Tôi sẽ không ghét anh

Anh nắm tay cậu, đặt lên ngực mình, nói cho cậu nghe, giọng anh trầm lắng mà ôn tồn:
- Tôi là trùm xã hội đen. Công việc của tôi là buôn bán vũ khí, buôn lậu, đòi nợ, giữ trật tự để lấy tiền. Tay tôi đã từng dính máu của kẻ thù....

Cậu ghét cay ghét đắng bọn xã hội đen, cậu căm thù bọn họ nhưng ngay lúc này đây, cậu lại buồn cho chính ông trùm xã hội đen. Thật lạ lùng.

- Vết thương trên lưng tôi là do tôi bị chính người mà tôi tin tưởng bắn. Hắn phản bội tôi, tôi đã từng " chết" nhưng ông trời lại cho tôi sống như vậy.
- Bobby, đừng nghĩ về hận thù nữa. Anh còn thời gian làm lại từ đầu
- Nếu tôi quay đầu, em sẽ theo tôi chứ?
- Tôi sẽ luôn bên anh.

Anh thấy thật buồn cười, kẻ gây ra vết thương cho anh là bố của Hanbin. Anh ghét đay nghiến cả gia đình hắn, căm hận Jaesung nhưng bây giờ đây, anh lại yếu đuối vô cùng, người mà anh muốn dựa vào không ai khác lại là con của kẻ thù- Kim Hanbin. Lí trí và trái tim anh đấu tranh không ngừng. Anh biết là anh đã yêu Hanbin nhưng sự thù hận lại luôn bủa vây linh hồn cằn cỗi của anh. Hanbin à, giá như anh là người bình thường, anh sẽ nói yêu em, sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng anh biết, nếu anh càng tiến lại gần em, anh sợ chính anh sẽ làm em đau khổ mất.
Giây phút này đây dường như lắng đọng. Anh và cậu dường như chung 1 nhịp đập. Không ai nói với ai câu gì, chính họ tự biết họ đã yêu đối phương mất rồi.

Hanbin vươn người, hôn anh, lưỡi tiến vào khoang miệng ấm nóng của anh và mút liếm. Họ cứ thế trao nhau nụ hôn nông thắm...

Hambin thầm nghĩ, cậu sẽ đợi đến khi anh tin tưởng cậu mà giãi bày hết bí mật của anh. Lúc ấy cậu cũng sẽ trọn vẹn mà yêu anh 1 đời

______________________________________

Mn có ý kiến gì không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro