Từng bước gần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jiwon giải quyết chuyện ở bến cảng sớm liền 1 mạch về nhà, anh nhớ Hanbin của anh.
Vừa về nhà, anh liền chạy ra vườn hoa, anh biết Hanbin sẽ ở đó. Đúng thật, Hanbin đnag ở nhà kính để chăm sóc hoa hồng xanh.
Anh bước vào nhẹ nhàng, ngồi ở chiếc ghế sofa giữa nhà kính nhìn cậu chăm hoa. Hanbin cứ mải mê mà không để ý đến con người kia. Jiwon bĩu môi:
- Hanbin, tôi không hấp dẫn bằng mấy cái bông đó à
- Hôm nay anh về sớm thế - cậu giật mình quay lại.
- Tôi nhớ em

Cậu không trả lời, xấu hổ quay đi chỗ khác, anh cứ thích chọc cậu. Jiwon kéo cậu lại ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt. Anh nâng cằm cậu, khen ngợi:
- Mặt em đỏ lên trông dễ thương lắm
- Thôi đi
Anh bật cười, hóa ra Hanbin xấu hổ lại dễ thương như vậy. Anh tiến lại hôn cổ cậu, lưỡi liếm mút yết hầu ẩn hiện trên chiếc cổ trắng nõn. Hanbin run người, ra sức chống cự nhưng anh lại ép chặt cậu lại gần mình hơn.

- Bobby, ngoài đây có người...ahh
- Ai dám nhìn tôi sẽ đuổi việc hết
- Ư...ưm..ư..ahahh..

Miệng Jiwon lần xuống đầu nhũ hồng hào của cậu mà cắn mút, răng se đầu nhũ khiến cậu đau nhưng cũng tạo ra khoái cảm trong cậu, miệng bất giác rên rỉ. Tay anh kéo quần cậu ra rồi đưa 1 ngón vào hậu huyệt, ra vào nhẹ nhàng, ma sát vách ngăn khiến Hanbin run rẩy, tay bấu víu vào vai anh. 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón, dịch nhầy chảy ra trông kích thích vô cùng. Cậu sắp đến cao trào thì đột nhiên anh rút tay ra làm cậu hụt hẫng. Anh cười khẩy:
- Van xin anh đi
- Xin anh...làm em sướng

Cậu đỏ mặt, dục vọng chiếm lĩnh lí trí cậu, thế là anh luật động.
_________cat ngang tai day_____

Chiều đó cậu cứ lườm anh, thầm rủa trong miệng. Cậu hôm nay nấu cơm chiên hải sản, nấu xong hết rồi bày lên bàn. Quản gia Lee bước vào, hốt hoảng:
- Cậu Hanbin, sao cậu lại làm cơm hải sản
- Có chuyện gì vậy quản gia Lee?
- Ông chủ không ăn được hải sản. Nếu ăn sẽ ảnh hưởng đến ruột của ngài.

Cùng lúc đó Jiwon bước vào,anh ra hiệu cho quản gia lui ra ngoài:
- Quản gia Lee, em ấy không biết chuyện. Tối nay tôi với em ấy sẽ ra ngoài ăn. Phiền ông dọn dẹp
- Vâng ông chủ

Cậu đơ người, anh không ăn được hải sản sao lần trước lại cố ăn canh nghêu cậu nấu. Thì ra anh giấu cậu, muốn ăn cho cậu vui nhưng cậu chẳng vui gì cả. Hanbin bỏ ra ngoài nhà bếp, một mạch lên phòng, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng cũng cảm thấy như mình là 1 thằng ngốc vậy.

Jiwon chạy theo cậu, nắm tay kéo cậu lại, giọng lo lắng:
- Hanbin, không sao hết mà
- Sao anh không nói tôi biết anh không ăn được
- Anh thấy em nấu chăm chỉ quá, không nỡ bỏ đi
- Tôi xin lỗi
- Không cần đâu. Thấy có lỗi thì đi ăn với tôi là được.

Anh mỉm cười, người trước mặt cậu là ông trùm đó sao, cậu không tin. Hanbin mỉm cười đồng ý.
Sau khi ăn xong, anh kéo cậu đến khu thương mại, bắt cậu chọn đồ mới. Hanbin ra sức từ chối, cậu không muoond nợ anh cái gì nhưng anh cứ đòi khiến cậu đành phải chấp nhận.

Cậu đi 2 vòng, toàn là đồ mắc tiền, chắc bằng 1 tháng lương khi cậu làm ở Geisui. Hanbin lắc đầu ra hiệu, Jiwon gật đầu đưa cậu ra ngoài, hỏi:
- Bình thường em mua đồ ở đâu
- Tiệm đồ bình thường thôi
- Dẫn tôi đến đó đi
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết, tôi cũng muốn đi

Hanbin vào tiệm đồ 2hand mà cậu hay mua đồ, Jiwon theo sau, nhìn giaz trên bộ quần áo đấy, rẻ đến vậy cơ á? Anh ngạc nhiên trợn tròn mắt khiến cậu phì cười.
Cậu đã chọn xong 3 bộ, anh cũng chọn 3 bộ tương tự của cậu. Khi thanh toán, anh đưa thẻ đen ra cho cậu nhân viên, cậu ấy quẹt thẻ và cái tên " Kim Jiwon" hiện lên khiến cậu ấy run rẩy.
Nhân viên run run trả lại thẻ cho anh, cúi đầu nói:
- Cảm ơn ngài Kim J...
- Xuỵt. Không cần cảm ơn

Cậu ngờ ngợ. Kim gì cơ. Anh vẫn chưa nói cho cậu tên thật của anh, cậu hơi thất vọng theo anh ra ngoài.
- Anh tên gì vậy
- Đột nhiên sao em lại hỏi tên tôi
- Thì, chúng ta sống với nhau cũng hơn 6 tháng, tôi không được quyền n...

Chưa kịp nói hết cậu, anh chặn miệng cậu bằng 1 nụ hôn nhẹ nhàng

- Sau này khi thích hợp, tôi sẽ nói cho em

Cậu im lặng, không nói gì. Cậu sẽ chờ, cậu sẽ tin anh.
Anh và cậu dạo sông Hàn, anh chưa nói với cậu lời yêu hay câu tỏ tình nào, anh sợ anh sẽ bước qua ranh giới và anh không muốn điều đó, cậu cần người tốt hơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro