Nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, anh trằn trọc không ngủ được, đã 0h rồi. Anh nhìn Hanbin đang cuốn mềm trong lòng anh, Jiwon lại càng khó chịu.
Lý do là vì anh và cậu tính đến giờ đã ở với nhau 1 năm. Cậu và anh đều có tình cảm với nhau nhưng cậu lại chẳng ngỏ lời, anh cũng chẳng hỏi.
Và còn 1 lý do nữa, Kim Hanbin- Kim Hanju.

Jiwon nhẹ nhàng tách Hanbin ra để cậu không tỉnh giấc,anh bước vào phòng làm việc.
Nếu anh nói lời yêu cậu, liệu cậu có đồng ý? Nếu anh dẹp bỏ hận thù mà nghiêm túc thương cậu, liệu cậu có mở lòng? Trong đầu Jiwon thật sự đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Một năm trôi qua, cậu và anh đã có những bước tiến triển mới nhưng cậu luôn giữ 1 khoảng cách chủ- tớ với anh. Anh phải làm sao?
Jiwon bấm số điện thoại, là Jinhwan:
- Sao chú gọi anh giờ này?- Jinan ngái ngủ
- Anh, em yêu Hanbin nhưng không biết phải làm gì cả
- Tỏ tình đi
- Nhưng mà
Tút tút tút

Chết tiệt, chắc cái tên Jinhwan đang hạnh phúc với cái cậu gì đó tên Chanwoo. Anh lại gọi cho Junhoe:
- Junhoe, giúp anh
- Anh gọi giờ này, chúng em đang dở việc
- Mẹ kiếp, chú nghe anh nói này
- Nói đi
- Anh hình như yêu Hanbin rồi
- Hanbin? Cái cậu ở Geisui?
- Ừ
- Tỏ tình đi
- Làm cách nào
- Càng bất ngờ càng tốt, em làm với DongDong nhà em rồi, hiệu quả.
- Chú giúp anh coi.
- Len tìm địa điểm nào lãng mạn rồi book vé đi. Xong rồi gọi cho em, em book vé đến đó luôn. Anh cứ giả vờ như đi chơi với bạn, đến tối cứ thế mà triển khai.

Jiwon thấy cách này vô cùng hợp lí. Bỗng từ phòng ngủ phát ra tiếng khóc, là Hanbin. Anh chạy vào, Hanbin chạy vồ đến ôm anh, vừa khóc vừa nói, nấc nghẹn:
- Em mơ thấy hắn giết gia đình em. Anh đừng bỏ em ở đây 1 mình, hắn sẽ tìm em mất
- Anh...anh từ nay không rời em nửa bước. Được chưa?

Anh đau nhói, cái cảm giác khó tả này làm anh vô cùng khó chịu. Cậu đang khóc vì kẻ gieetd gia đình cậu nhưng kẻ đó lại là anh. Thấy cậu khóc, anh thật sự rất đau lòng, trái tim như bị bóp chặt. Jiwon bế cậu lên giường ôm cậu thật chặt, nhìn cơ thể bé nhỏ kia, trong lòng anh đã quyết đinh, anh sẽ bảo vệ cậu, bỏ mọi hận thù mà bù đắp cho cậu.

Sáng hôm sau
Hanbin thức dậy, Jiwon đang dựa vào cửa nhìn cậu, Hanbin khó hiểu, định hỏi thì anh đã lên tiếng trước:
- Tôi cho em 30 phút để chuẩn bị hành lí đến Bali.

Nói rồi anh đưa vé cho cậu rồi bước ra ngoài, nhoẻn miệng cười.
Hanbin cầm tấm vé đơ hết 2 phút rồi mới cuống cuồng chuẩn bị, trong đầu thầm rủa tên điên Bobby.

Sân bay Incheon

Anh và cậu bước vào phòng chờ ở sân bay, từ xa có 1 cậu con trai chạy lại chỗ 2 người, Hanbin nhận ra là ai, chạy đến:
- Donghyuk, lâu rồi không gặp
- Em đợi anh từ sớm rồi đấy.

Nói rồi Donghyuk chào Jiwon rồi quắt tay ra hiệu cho Junhoe bước đến:
- Đây là Junhoe, bạn trai, nhầm, chồng của em
- Chào cậu, hình như cậu là
- Phải, tôi là bạn của Ji, à, Bobby
- Rất vui được làm quen

Thế là 4 người ra máy bay, một mạch đến Bali.
Trên máy bay, Hanbin với tay lắc lắc Jiwon, anh nhướn người qua, hỏi:
-Có chuyện gì
- Sao đột ngột đi Bali
- Anh muốn đi nghỉ mát với em
- À.

( ad: ghế ở toa Thượng thường cách nhau )
///////

Bali, đây là lần đầu cậu được đi du lịch. Quao, Bali quả thực đẹp vô cùng. Donghyuk kéo tay Hanbin đi vào resort bỏ mặc 2 người đàn ông ở đó. Junhoe và Jiwon lườm 2 cậu rồi chạy đến.
Tối đó, Hanbin về phòng tắm rửa sau khi ăn tiệc buffet ngoài biển. Từ lúc ăn xong đến giờ, cậu chẳng thấy Bobby đâu.
Tắm xong, đã là 21h, vẫn không thấy anh về, Hanbin bắt đầu lo lắng. Đột nhiên số Jiwon nhắn đến: " Ra ngoài biển đối diện villa đi". Cậu lo lắng làm theo, nửa hồi hộp nửa lo âu.
Khi ra đến biển, cậu đã nhìn thấy chòi nghỉ rất to, cậu lại gần.

( hình minh họa để mn dễ hình dung)
Căn chòi đã hạ rèm hết, cậu không thể nhìn thấy ai bên trong, tim cậu đập liên hồi, mỗi bước đi, tim lại đập nhanh hơn.
Đằng sau tấm màn ấy, Hanbin thấy được bờ vai săn chắc ẩn sau lớp sơmi trắng mỏng, cậu lại gần, anh cũng quay mặt về phía cậu.

- Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì
- Hanbin
- Vâng

Anh lấy từ đằng sau bó hoa cẩm tú, trao cho cậu, hôn lên mái tóc cậu rồi nói, giọng anh trầm trầm vang lên:
- Kim Hanbin, anh yêu em
- Đừng đùa
- Hanbin, suốt 1 năm qua anh đã tự nhủ nhiều lần, anh biết anh không trong sạch, không có tư cách mà yêu một người tốt như em. Nhưng, nếu em cho anh cơ hội được 1 lần thật sự yêu em, thì anh xin từ nay sẽ bên em trọn đời. Em..

Hanbin ngắt lời anh, môi hôn đôi môi ấm áp của anh, cậu không cần nghe thêm câu gì nữa. Cậu chấp nhận yêu 1 người mà trước kia cậu từng rất ghét, chấp nhận yêu 1 người là mặt trái của xã hội, bởi vì, người đó là Bobby, là anh. Cậu không cần biết tên anh, cậu chỉ cẩn biết anh yêu cậu và cậu yêu anh như thế nào.
- Em đồng ý
- Kể cả khi em không biết tên anh ư?
- Em không cần biết, vì em tin anh không phải kẻ đã giết gia đình em năm xưa.

Jiwon cứng người, thì ra cậu chỉ yêu Bobby chứ không yêu Jiwon. Thật nực cười, nếu em biết được anh là Jiwon, liệu em có bỏ anh mà đi không?
Nếu đã vậy, anh sẽ che giấu cái tên này, chỉ là Bobby thôi, là Bobby để yêu em.

Anh mỉm cười, có chút gì đó cay đắng, ôm cậu thật chặt:
- Chúng ta bắt đầu với danh nghĩa là người yêu nhau nhé
- Em yêu anh
- Anh yêu em.

Không biết anh sẽ giấu em được bao lâu, nhưng càng lâu càng tốt. Anh chấp nhận từ bỏ con người thật của anh- Jiwon, để mà yêu em.

Đêm nay họ hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời.

______________________________________

Nhiều điều còn chờ đón lắm hai người ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro