Tại sao anh lại là Kim Jiwon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lời tỏ tình ở Bali, anh và cậu sống 1 cuộc sống rất hạnh phúc, hạnh phúc đúng nghĩa.
Nếu anh phiền lòng hay công việc không thuân lợi sẽ không phải tìm đến quán bar nữa mà sẽ về với cậu.
Nếu cậu chán nản hay buồn bực sẽ gọi điện thoại cho anh, bất kể nơi nào, lúc nào anh đều sẽ có mặt.
Tình yêu của họ cứ thế đâm chồi nảy lộc. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu....

Tối đó, anh nhận được điện thoại từ Junhoe. Jiwon quan sát Hanbin đã ngủ say hay chưa, đắp mền cho cậu rồi xuống lầu. Junhoe ngồi ở sofa, chân bắt chéo, cầm lap top và vô thẳng vấn đề:
- Jiwon, Jaesung biết anh đã giết gia đình Hanju. Hắn đã mất 1 con tốt thí.
- Tôi nhận được tin rồi. Hắn đang tìm Hanbin
- Hắn biết anh đang yêu Hanbin- Junhoe cười khẩy
-...
- Việc này anh nên tìm cách nói với cậu ấy.
- Tôi biết

Hanbin thức dậy, cậu không cảm nhận được hơi ấm của anh. Hanbin đứng dậy, cậu thấy ánh đèn ờ phòng làm việc của anh, Hanbin định mở cửa thì cậu nghe thấy cuộc hội thoại. Tai áp vào cửa, cậu đã nghe rõ mồn một. Hanbin không tin vào tai mình, Bobby là Jiwon, là kẻ đã giết gia đình anh. Cậu đang yêu cái người đã giết gia đình mình sao. Tim cậu như bị xé làm hai, cậu thất thần.
Junhoe mở cửa, bắt gặp Hanbin, Junhoe cũng có chút khó xử, quay lại nhìn Jiwon, anh đứng im nhìn cậu. Junhoe cũng biết tình hình mà chuồn về trước.

Không gian im lặng đến đáng sợ, bầu không khí đè nặng lên hai người, Jiwon tiến đến chỗ cậu nhưng cậu lùi bước. Anh càng tiến đến, cậu càng lùi. Sao lại nhanh như vậy? Đây là sự trừng phạt giành cho anh sao. Ngay lúc này đây, Jiwon không thể nào chối cãi được nữa:
- Em nghe hết rồi sao?
- Anh lừa tôi. Anh coi tôi là thằng hề à
- Anh không có ý đó. Anh thật sự..
- Thôi đi. Anh biết tôi là con của Kim Hanju, sao anh còn giữ tôi lại. Anh muốn làm gì, anh muốn trả thù sao
- Hanbin nghe anh nói
- Tránh ra

Jiwon chạy đến định ôm Hanbin, cậu dùng toàn lực, giơ tay tát mạnh vào mặt anh khiến anh loạng choạng. Jiwon nhìn cậu, giọng anh run run, anh giữ chặt vai cậu khiến cậu đau nhói:
- Hanbin,anh sai rồi, đừng bỏ anh
- Tránh ra, tôi muốn ra khỏi cái nhà này ngay lập tức
- Hanbin....anh yêu em. Em có thể...
- Tôi không yêu anh.

" Tôi không yêu anh", câu nói đơn giản thốt ra từ miệng Hanbin, từ miệng của người anh yêu. Ngay lúc này, anh và cậu dường như xa cách. Ánh mắt em ấy nhìn anh ghét cay ghét đắng, cũng phải, anh đã lừa dối em. Em có quyền rời đi, tránh xa người như anh, em sẽ hạnh phúc hơn.
Tay anh buông thõng, anh nhìn cậu chạy đi. Đây là sự trừng phạt dành cho anh, mắt anh cay xè nhưng lại không chảy 1 giọt nước mắt nào.

///////

Hanbin chạy ra khỏi nhà, cứ cắm đầu mà chạy thẳng, cậu sẽ đi về đâu? Điều đó chả quan trọng, chỉ cần cậu chạy khỏi anh là được. Số phận thật biết trêu đùa, người cậu hận nhất lại là người mà cậu yêu nhất...
Trời đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, thấm ướt người cậu, cơn lạnh buốt lên đến não nhưng chẳng nhằm nhò gì. Cậu cứ đi, đi thật xa, chân dần mệt lử, Hanbin ngã xuống, cậu nhìn trời, rồi lại nhìn bàn tay mình. Cậu đã tát anh, đã rời khỏi anh, đáng ra cậu phải mừng vì thoát khỏi tên cầm thú đó nhưng, lồng ngực cậu đau nhói, bao nhiêu kỉ niệm đẹp hiện lên nhưng lại nhàu nát, chúng làm trái tim Hanbin quặn thắt đến ngợp thở. Nước mắt hòa vào nước mưa, chảy xuống khuôn mặt cậu.
Tại sao anh lại là Jiwon? Tại sao anh lại là người đó. Hanbin nấc nghẹn, tay ôm ngực mà khóc...
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, anh gọi cậu rất nhiều cuộc nhưng cậu không trả lời. Cậu đứng lên, đi về phía biển, có lẽ nơi đó sẽ khiến lòng cậu nhẹ hơn.
Cậu rút điện thoại ra, lần này không phải là anh, mà là Donghyuk, Hanbin nhấc máy:
- Alo, hyung đang ở đâu, em đến đón. Có chuyện gì? Jiwon gọi em hỏi anh ở đâu.
- Đừng nói anh ấy biết, anh không muốn gặp anh ấy.
-...Em hiểu rồi. Anh đang ở đâu
- Cuối cầu sông Hàn.
- Đợi em

///////

Jiwon điên cuồng tìm Hanbin, anh gọi cho Donghyuk rồi gọi cho đàn em đi tìm cậu, anh sợ cậu đi mưa sẽ bệnh, cậu còn không mang tiền. Nhưng đến sáng cũng không có bất kì thông tin gì. Anh bất lực, chạy đến Geisui.
Jiwon chọn đại 1 người, đêm nay anh muốn lấp đầy khoảng trống của cậu.
Một cậu trai bước vào, anh đè cậu ấy xuống, cởi sạch quần áo nhưng rồi khựng lại, trước mặt anh là khuôn mặt sợ sệt của Hanbin khi cậu bị anh hành hạ. Anh thất thần, nói cậu trai ấy ra ngoài. Một mình anh ngồi trong căn phòng hiu quạnh.
Từ nay anh mất cậu rồi, cậu rời đi, trái tim anh chỉ còn sự trống rỗng.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro