Hành hạ (2): Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin tỉnh dậy sau 1 đêm "bị" Jiwon làm tình. Không hẳn là làm tình, cậu chỉ thấy sự đau đớn và nhục nhã. Anh ấy hành hạ cậu nhưng chăm sóc cậu như chưa có chuyện gì.
Hôm nay Hanbin muốn đi dạo cho khuây khỏa. Cậu nhắn cho anh 1 tin để thông báo rồi thay đồ đi dạo.

Hôm nay thời tiết thật tốt, gió phả vào mặt cậu làm cậu thích thú. Đã lâu rồi Hanbin chưa đi dạo như vậy. Có 1 chàng trai để ý cậu từ nãy đến giờ, thấy Hanbin ngồi ở cảng ngắm cảnh, trông cậu vô cùng đẹp. Chàng trai tiến lại gần, ngồi cạnh Hanbin:
- Chào, tôi là Mansoo
- Chào

Hanbin không mấy quan tâm đến người này, cậu nhìn lướt qua rồi lại nhìn ra biển. Mansoo cũng đẹp trai đấy, nhưng cậu thấy Bobby đẹp hơn. Mắt Mansoo to hơn, ngũ quan hài hòa nhưng cậu lại thích đôi mắt nhỏ của anh hơn, thích khuôn mặt góc cạnh ấy. Gió táp vào mặt khiến cậu trở lại thực tại, tại sao Bobby cứ xuất hiện ở trong đầu cậu như vậy. Hanbin tát vào mặt cho tỉnh, Mansoo ngồi cạnh cười.
Hai người cứ thế nói chuyện. Mansoo khoác tay lên vai cậu, cậu có ý tránh né nhưng rồi nghĩ lại, chỉ là khoác vai thôi mà. Họ không để ý rằng đằng xa có 1 người mắt đầy sát khí, ngồi trên xe quan sát họ.

///////
Hanbin trở về, quản gia Lee vội chạy đến, hoảng hốt gọi cậu:
- Cậu Hanbin, ông chủ gọi cậu lên phòng, có vẻ ngài đang rất tức giận.
- Vâng ạ
Hanbin khó hiểu chạy lên phòng, vừa mở cửa phòng, Jiwon đã đẩy cậu vào tường, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, Hanbin nhìn rõ từng sợ máu hiện rõ ở tròng mắt anh, nó thật đáng sợ. Jiwon siết tay cậu ép lên trên đầu, gằn giọng:
- Em dụ dỗ trai à? Tôi không làm em thỏa mãn à? Nói
- Tôi không biết gì cả, anh nói cái gì vậy
- Đừng có chối, tôi thấy em ở cùng với hắn tại bến cảng. Em thiếu thốn đến mức đó sao
- Hăn ta với tôi chỉ là qua đường, vô tình gặp nhau thôi

Anh siết chặt tay cậu khiến cậu đau nhói mà nhăn mặt, anh bóp cằm cậu,kéo sát mặt mình:
- Ngựa quen đường cũ, trai bao cũng chỉ có vậy thôi.

Câu nói này đụng đến lòng tự ái của Hanbin, mắt cậu cay cay nhìn anh nhưng không nói được câu gì vì sự thật là vậy, cậu là trai bao được anh mua về.
Jiwon thấy cậu không nói gì, tức giận đẩy cậu nằm xuống giường, anh dùng dây thừng trói 2 tay, 2 chân cậu vào 4 góc giường, sợi dây siết chặt làm Hanbin nhăn mặt.
Cậu muốn giải thích nhưng cậu biết, giờ đây anh đã không còn lí trí nữa rồi. Bobby lấy trong hộc tủ chiếc máy xăm. Hanbin giật mình, sợ hãi:
- Bobby, anh định làm gì? Anh nghe tôi nói, không phải như anh nghĩ.

Lí trí Jiwon đã bị đánh mất, trong anh chỉ còn sự căm ghét, người của anh lại đi tìm thằng khác, anh không chấp nhận. Anh cắm điện, máy xăm phát ra những tiếng rè rè kéo dài. Anh lấy khăn buộc miệng cậu rồi bắt đầu đặt bút xăm ở vách đùi non.
Từng đường xăm đi qua, Hanbin đau nhói, muốn kêu cũng không được, nước mắt cậu chảy, tiếng kêu ú ớ khó khăn phát ra từ miệng, nhưng anh không để ý...
Hàng chữ đen hiện lên trên nước da trắng nõn : " Bobby's asset"
Cậu nhăn nhó, mắt ứ nước nhìn anh, anh nhìn cậu, bất chợt hiểu ra mình đã làm gì nhưng muộn mất rồi. Jiwon tháo dây thừng, dấu vết hằn trên cổ tay, cổ chân cậu tím đỏ, anh bất chợt đau lòng. Mày đã làm gì vậy Jiwon? Mày chẳng khác gì tên cầm thú.
Anh ôm cậu vào lòng, giọng run run:
- Hanbin, anh xin lỗi, anh sai rồi

Hanbin không nói gì.Trái tin Hanbin như bị ai đó cấu xé, cậu luôn nghĩ về anh, luôn muốn làm điều tốt đẹp cho anh nhưng thứ cậu nhận được chỉ là sự hành hạ.
Hanbin nằm yên trong lòng Bobby, anh đưa cậu đi tắm, nước mắt vô thức lăn dài. Jiwon đưa tay quệt giọt nước ấy, anh đau lòng nhìn Hanbin.

Đêm nay anh cần tịnh tâm lại để xem tại sao anh hành động như thế. Hanbin đã ngủ, anh lái xe đến nhà Junhoe để xin lời khuyên:
-  Jiwon hyung,chắc anh thích Hanbin rồi đó
- Sao có thể, cậu ấy là con của Hanju đấy
- Đừng lấy nó làm lí do chứ hyung. Uống đi

Anh và Junhoe uống đến say mèm, trong cơn say anh cũng vô thức mà nói:
" Tôi xin lỗi em, Kim Hanbin. Hãy để tôi bù đắp cho em"
" Tôi yêu em"

_____________________________________

Ỏ. Có ý kiến gì cứ cmt nha cả nhà yêu. Thật ra là cái tình cảm nó ràng buộc dị á. Yêu mà không biết là yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro