Anh cũng từng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Junhoe

Cậu đi 1 quãng đường dài và bị dầm mưa nên mệt, sau khi tắm rửa xong, Donghyuk đưa cậu lên giường ở phòng dành cho khách, bình thường phòng này là dành cho Jiwon khi anh ở lại qua đêm. Cậu mệt lả, nằm xuống giường với tâm trạng nặng nề, cậu nghĩ về Jiwon. Mi mắt rũ xuống, Hanbin chìm vào giấc ngủ.

Donghyuk vào phòng nói chuyện với Junhoe, cậu biết anh sẽ thông báo cho Jiwon nên vào ngăn cản:
- Anh, em nghĩ Hanbin mệt rồi. Để anh ấy ngủ 1 chút rồi dậy hỏi sự tình. Đừng gọi cho Jiwon hyung
- Jiwon đang tìm cậu ấy
- Em biết, để 2,3 ngày nữa hẳn nói
- Hmm, theo ý em.
///////

Hanbin thức dậy, người cậu mỏi nhừ, Hanbin tìm điện thoại xem giờ, đã 9h sáng. Trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn, đều là của anh. Cậu mệt mỏi tắt điện thoại định xuống lầu tìm Donghyuk nhưng rồi cậu thấy anh đang ngồi ở phòng khách với Jiwon, Hanbin sợ sệt mà chạy nhanh lên lầu, khóa cửa lại. Vừa mới nhìn anh có vài giây, tuy chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng cậu thấy anh ướt nhẹp, hôm qua anh tìm cậu à? Hanbin dẹp bỏ suy nghĩ đó, cậu không muốn nghĩ về anh. Hanbin đi quanh căn phòng rộng lớn này, phòng rất đơn giản và sang trọng. Tường sơn xám có những bức tranh phục sinh với chiếc khung bằng vàng.
Hanbin tiến đến chỗ bàn làm việc, có 1 bức ảnh, trong bức ảnh đã cũ ấy cậu thấy 2 người con trai, chắc khoảng 6 tuổi. Đứa bên trái chắc là Junhoe, mặt nó cau có y hệt hắn, đứa còn lại thì là anh, mắt anh nhỏ xíu, anh cười rất tươi, cậu cũng bất giác mỉm cười. Cậu chưa thấy anh cười tươi như vậy bao giờ...
Kệ sách bên cạnh cũng có vô số những bức ảnh của anh và Junhoe, cậu mải mê nhìn như vậy cho đến khi Donghyuk gõ cửa, cậu chạy đến mở cửa cho em ấy vào:
- Hyung, ngồi xuống đây tâm sự với em nè
- Em muốn hỏi gì
- Em biết tại sao anh bỏ đi rồi, anh biết Jiwon..là kẻ giết gia đình anh à
-...Ừ - cậu cười nhạt

Donghyuk thở dài, nắm tay cậu:
- Em nghĩ em nên kể với anh. Em nghe được từ Junhoe

Hanbin không trả lời, Donghyuk bắt đầu kể:
- Jiwon hyung và Junhoe nhà em là bạn từ thuở nhỏ, hai gia đình họ thân thiết với nhau nên Junhoe và Jiwon coi nhau như anh em ruột. Jaesung từ lâu đã căm hận gia đình Jiwon vì gia đình anh ấy đuổi việc hắn bởi hắn không có năng lực, tham nhũng, Jaesung căm phẫn gia đình ấy nên kết cấu với giang hồ lên kế hoạch trả thù.
Chú Hanju...chú ấy làm việc cho 2 nhà Junhoe và Jiwon, anh ấy rất tin tưởng chú, nhưng rồi...vào 1 mùa đông, chú ấy thông báo địa điểm gia đình Jiwon và rồi, bố mẹ anh ấy chết rất đau đớn, khi ấy, Jiwon mới 18 tuổi.

Cậu chợt đau nhói lòng, khi anh 18 tuổi, cậu 14 tuổi.Hanbin nhớ rõ hôm ấy cậu đi phẫu thuật mắt do nhiễm khuẩn, ba cậu đột nhiên có rất nhiều tiền nên cậu phẫu thuật thành công, gia đình dư dả hẳn. Thì ra, ba cậu vì cậu mà phản bội lại gia đình Jiwon...bây giờ cậu nên cảm thấy như thế nào đây? Tim cậu rỉ máu, hóa ra anh cũng từng đau đớn như cậu, có khi còn đau đớn hơn. Sự mất mát đó rất đau khổ và dằn vặt, bây giờ cậu không trách tại sao anh lại giết gia đình cậu, vì anh cũng muốn trả thù...
Hanbin hỏi Donghyuk, câu nói như mắc nghẹn ở cổ họng, khó khăn thốt ra:
- Anh thấy sau lưng Jiwon có vết sẹo, vết sẹo ấy ở đâu ra vậy
- Junhoe nói với em khi anh ấy 20 tuổi, đã bị chính Hanju bắn, viết thương khá nghiêm trọng vì nó gần tim, em chỉ biết nhiêu đó

Hanbin 1 lần nữa như có 1 vết dao đâm thật mạnh vào tim, cha cậu tại sao lại như vậy....rốt cục có chuyện gì, cậu đau nhói, tay ôm ngực, mắt cay cay, giọt nước trong suốt chạy xuống gò má cậu. Donghyuk dỗ dành cậu.
Hanbin tựa vào vai em ấy, cứ thế mà khóc. Mưa bên ngoài như trút nước, có lẽ ông trời cũng khóc thương cho tình yêu của họ.

///////
Jiwon và Junhoe đã đi ra căn cứ của băng đảng, hôm nay anh và hắn đi giao nộp con tin, bên Jaesung cũng đã bắt giữ 1 người bên anh. Hắn đề nghẹ trao đổi. Con người sảo trá đó không đơn giản chỉ là đổi người.
Trước khi đi, Jiwon nhắn 1 tin cho Hanbin, nội dung đơn giản :" anh nhớ em". Rồi cùng Junhoe lên đường.

Khu vực 22

Băng đảng Jaesung đã đứng đó từ trước, băng của Jiwon và Junhoe cũng đã đến, Jiwon khinh bỉ, lớn giọng:
- Trao đổi con tin
- Đây, trả lại cho mày

2 người hai bên áp giải con tin trao trả nhau. Ngay khi con tin của bên anh vừa mới được trao đổi, Jaesung hét lớn:
- Bây đâu, bắn chết hết

Sự việc này nằm trong dự kiến, Jiwon biết hắn sẽ ra tay nên đã chuẩn bị súng và giáp. Anh ra lệnh cho bắn, anh chạy theo Jaesung, hắn đang bỏ trốn, thật nhục nhã. Jaesung ra lệnh cho 2 tên thuộc hạ đánh anh, anh đáp trả nhanh gọn nhưng anh sơ sẩy rồi, có người đã bắn anh từ đằng sau, vết đạn sượt qua sườn nhưng cũng đủ giáng cho anh 1 cú chí mạng.
Băng của anh đang thắng thế, đám Jaesung rút về, hắn vừa đi vừa chửi:
- Tụi mày đợi đấy, tao sẽ cho tụi nếm mùi đau khổ, lũ chó

Jiwon cười khẩy, mắt hằn lên tia máu, chết tiệt, lại để hắn xổng, là anh mất cảnh giác.
Jiwon ôm vết thương quay về. Sắc mặt anh không mấy tốt, bên anh chết 7 người, bên hắn chết 15 người nhưng hắn vẫn chưa chết, Jiwon bực tức, máu chảy nhiều, thấm qua cả lớp chống đạn, nhuốm 1 mảng đỏ thẫm nhưng anh không để ý.
Junhoe nói nhỏ: - Hanbin vẫn ổn
Jiwon mỉm cười, ngay giây phút này đây, vết đạn chả là cái gì cả, chỉ cần cậu hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Mặt anh tái dần,mất máu nhiều quá, anh mím chặt môi dựa vào thành ghế nhắm mắt.
Junhoe nhìn Jiwon, tặc lưỡi. Tên điên này giờ cũng biết yêu.

______________________________________

Dạo này truyện chán quá hay sao mà mn đọc ít hẳn hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro