Trái tim luôn dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon nhập viện trong tình trạng hôn mê. Vết đạn chỉ sượt qua nhưng là loại đạn chì nên không tránh khỏi việc mất máu và có nguy cơ nhiễm trùng.
Đã hơn 0h, Junhoe gọi Donghyuk của anh, anh biết Donghyuk đang lo lắng.
- Alo, Junhoe, anh đnag ở đâu, sao còn chưa về, anh biết em lo...
- Anh biết anh biết. Hôm nay anh không về được. Anh với Jiwon bị thương, đang cấp cứu. Em ngoan ở nhà với cậu ấy.
- Anh đang ở bệnh viện nào. Nói nhanh, em sẽ đến. Em sẽ giết anh nếu anh nói dối
-  Anh sợ em rồi đấy. Bệnh viện A, khu X
- Đợi em

///////

Donghyuk chạy vội vàng lấy áo khoác, tiền rồi chạy qua phòng Hanbin, nói lớn:
- Em lên bệnh viện, anh có đi không?
- Junhoe bị sao à?
- Vâng, nhưng Jiwon có vẻ nặng hơn....anh không muốn đi cũng được. Không sao cả
- Anh đi. Đợi anh thay đồ.

Cậu bật dậy khỏi giường, thay đồ tức thì, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, rốt cuộc anh làm cái quái gì thế này. Hanbin chạy ra xe, cả hai cùng đến bệnh viện.

Bệnh viện A
Junhoe thương ở tay và đùi không nặng lắm nên sau khi cấp cứu xongd được đưa lên phòng VIP, Donghyuk chạy nhanh lên phòng tìm anh, còn riêng Hanbin, cậu nặng nề ngồi xuống ghế. Tấm biển vẫn hiện màu đỏ, anh vẫn đnag được phẫu thuật.
Tim cậu bất chợt mà quặn lại, trên người anh không biết có bao nhiêu vết sẹo, bây giờ lại thêm 1 cái nữa, chắc anh đau lắm.
Lí trí và trái tim cậu đối nghịch nhau, 1 bên cắm hận anh, 1 bên yêu anh, chính cậu cũng không biết nên chọn bên nào.

Đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi cậu đến đây, cuối cùng đèn cũng chuyển xanh, bác sĩ bước ra, đây là giây phút cậu lo lắng nhất, không anh sẽ như thế nào? Cuộc phẫu thuật có thành công không?
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi
- Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, vết thương khá nghiêm trọng nhưng cũng không ảnh hưởng đến xương hay hệ thần kinh.
- Cảm ơn ông
Cậu thở phào, bao nhiêu lo âu dường như tan biến. Anh được đẩy vào phòng VIP, cậu đi theo.

Anh nằm trên giường, dây nhợ chằng chịt khắp cơ thể anh khiến cậu đau lòng. Cậu nhìn khuôn mặt anh, nó bình thản, hàng lông mày hơi nhăn lại, cậu đưa tay vuốt ve nó khiến nó dãn ra, chắc anh thấy thoải mái. Cậu mỉm cười, rồi cậu lại nghĩ, nếu như anh chết đi, cậu sẽ như thế nào? Hanbin đau lòng, nếu anh chết, cậu sẽ phải làm sao đây, nước mắt cậu lại rơi, từng giọt từng giọt nặng trĩu. Ngay lúc này đây, lí trí đã thua mà nhường lại cho con tim. Cậu biết rằng chọn con tim là mù quáng, nhưng cuộc đời này ngắn lắm, đôi khi đánh cược 1 lần vì anh, vì tình yêu đã nảy nở trong lòng cậu, dù có đau khổ cũng đáng.
Cậu sẽ giúp anh bỏ hết mọi thù hận để rồi toàn tâm toàn ý mà yêu nhau.
Hanbin nắm chặt bàn tay to lớn của anh, áp lên mặt mình rồi nói nhỏ, giọng như thoáng qua:
- Hóa ra em đã yêu anh từ lâu và bây giờ vẫn vậy. Anh mau tỉnh lại, chúng ta làm lại từ đầu nhé.
Cậu cười mỉm, cứ thế mà ngồi nhìn anh cho đến khi thiếp đi.
///////

Cậu tỉnh dậy, hôm qua cậu ngồi trên ghế cả đêm mà không qua giường bên cạnh ngủ nên bây giờ người hơi tê. Cậu vào wc trong phòng rồi vệ sinh.
Y tá đến kiểm tra cho anh rồi cười với cậu, nói rằng tình trnagj phục hồi của anh khá nhanh, sẽ mau chóng tỉnh lại.
Cậu cũng nhẹ nhõm hẳn. Hanbin ngồi cạnh anh rồi tâm sự, nói hết tâm tư của cậu:
- Jiwon à, anh mau tỉnh lại, chúng ta cùng về nhà, em nhớ nhà lắm. Kim Jiwon, anh có nghe em nói không, em yêu anh rất nhiều, mau tỉnh dậy đi. Cậu đặt nhẹ môi hôn lên đôi môi ấy, đã lâu rồi cậu chưa hôn anh, môi anh vẫn ấm áp như vậy, chỉ là bây giờ nó có hơi khô, không sao, nó vẫn khiến cậu hạnh phúc.
- Em đang hôn trộm tôi à?

Cậu giật mình, đỏ mặt hét lớn:
- Ai thèm, anh nói cái gì vậy?
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh tỉnh rồi sao. Nhanh thế, anh có phải người không vậy. Jiwon cười to khi nhìn điệu bộ ấy của cậu, ảnh hưởng đến vết thương khiến anh nhăn mặt.
Hanbin hỏi anh, giọng đanh đá:
- Anh tỉnh từ khi nào??
- "Jiwon à, anh mua tỉnh lại"
- Ya, tên chết tiệt, anh nên chết luôn đi đồ đáng ghét

Rồi anh cười, cậu cũng cười

- Hanbin, anh nhớ em
- Được rồi, em gọi y tá vào khám cho anh

Anh kéo tay cậu, môi hôn môi cậu, môi cậu rất ngọt, anh thích sự ngọt nào ấy, cậu cũng đáp trả anh.
- Hanbin, anh nhớ em
- Em biết rồi
- Em không muốn nói gì với anh à
- Em nhớ anh, được chưa.
- Hì hì.
- Jiwon, em xin lỗi. Chuyện trước kia, là ba em cần tiền phẫu thuật mắt cho em, nên...
- Được rồi, khi quyết định yêu em, anh đã từ bỏ sự thù hận ấy. Hanbin, anh chưa kể cho em nghe 1 chuyện

Cậu nhìn anh, chăm chú lắng nghe. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chầm chậm nói:
- Khi anh 18 tuổi, cả nhà anh bị bắn chết trước mặt anh, tên Jaesung chừa cho anh sống để anh tận mắt nhìn thấy cảnh này. Mẹ anh ngã xuống, bà nhìn anh chằm chằm, nước mắt bà chảy. Bố anh, ông ấy cũng chết như vây...anh....anh...

Anh nấc nghẹn, vết thương từ lâu đã bị chôn vùi giờ lại đào lên, cậu đến trước mặt anh, lấy tay anh đặt lên ngực. Hai người không nói với nhau câu gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau như vậy.
Ngay thời khắc này, anh và cậu như đồng điệu với nhau, 2 trái tim lệch lạc giờ đã tìm được bến bờ để nghỉ ngơi sau chặng đường dài mệt mỏi. Cậu nhìn anh, nói:
- Em yêu anh.
- Anh yêu em, Hanbin của anh

______________________________________

Hiuhiu please give me a comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro