Ngày thứ ba: DẠO PHỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là thứ bảy. Vì tối qua bị ông Tào Tháo rượt thê thảm tới tận 6h sáng nên tới lúc Tiêu Vy gọi điện thoại, Nhất Bảo vẫn đang ngáy ngủ. Tới tận 2h chiều, Nhất Bảo mới tỉnh dậy, cảm thấy trong người khá hơn một chút. Vừa bước xuống nhà, Nhất Bảo đã nghe trong bếp có tiếng rộn ràng vọng ra. Mắt nhắm mắt mở vào bếp, Nhất Bảo vừa mở tủ lấy lạnh lấy chai nước vừa hỏi mẹ:

-          Chuyện gì vui vậy mẹ?

-          Bảo Bảo…!

Vừa nghe tiếng gọi thân thuộc, Nhất Bảo choàng tỉnh, xoay người lại thấy Tiêu Vy đang đứng cạnh mẹ mình, tay bưng tô cháo nóng hổi.

-          Sao…sao…

-          Bé Vy qua chơi từ sáng, mày nằm ngủ ly bì kiêu hoài đâu có tỉnh._mẹ Nhất Bảo giải thích.

Tiêu Vy nhoẻn miệng cười, đặt tô cháo xuống bàn vẫy vẫy Nhất Bảo:

-          Má Kiều nói Bảo Bảo tối qua bị rượt, nên nấu cháo cho Bảo Bảo ăn nè.

-          Ai…ai nấu?

-          Má Kiều.

Nhất Bảo thở phào nhẹ nhõm. Nếu lại là Tiêu Vy nấu, chẳng thà nhịn đói sướng hơn. Má Kiều thấy thằng con mình biểu hiện như vậy thì hiểu ra đôi phần vấn đề, bèn nhìn thằng con mình tỏ vẻ thương hại.

Đợi Nhất Bảo ăn uống nghỉ ngơi xong cũng đã 4h chiều. Tiêu Vy nhìn Nhất Bảo muốn nói rồi lại thôi. Thấy vậy Nhất Bảo hỏi Tiêu Vy:

-          Có chuyện gì àh?

-          Mình…mà thôi. Bảo Bảo mệt rồi. Khi khác cũng được.

Bình thường mà nghe câu này xong, Nhất Bảo sẽ vui mừng chết được, nhưng lại nhìn khuôn mặt Tiêu Vy lúc này, cậu lại cảm thấy không đành lòng.

-          Có gì cứ nói đi. Khỏe re đây chứ mệt gì.

-          ừkm…mình đi dạo phố đi.

Vậy là nửa tiếng sau, cả hai đã có mặt ở trung tâm mua sắm sầm uất. Tiêu Vy lại cầm DV quay khắp nơi, còn Nhất Bảo chỉ mỉm cười nhìn Tiêu Vyquay hết cái này, quay đến cái kia. Một lúc sau, hai đứa lượn sang bờ hồ, gió hoàng hôn mát mẻ khiến Nhất Bảo khỏe thật. Cậu chàng cầm DV quay theo bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Vy đang tung tăng phía trước. Chợt  Tiêu Vy quay lại giật máy từ tay nhất bảo, chĩa ống kình về phía cậu. Hai đứa cứ tung tăng đến tối thì ghé vào quán ốc bên đường. Tiêu Vy nhìn Nhất Bảo e dè:

-          Bảo Bảo…chẳng phải mới hết đau bụng sao? Giờ lại ăn cái này nữa thì…

-          Không sao…thiệt…không sao. Đừng lo.

Nhất Bảo cười khổ. Chả lẽ lại nói cho Tiêu Vy biết anh chàng chỉ đau bụng vì thức ăn của Tiêu Vy. Thôi thì, giả như không có gì vậy.

Hai người đang ăn uống vui vẻ thì Tiêu Vy nhận được điện thoại của bạn. Là một người bạn chung lớp của cả hai hồi trung học cơ sở. Tiêu Vy ừ rồi à một lát thì cúp máy, nói với Nhất Bảo:

-          Ánh Lan mời sinh nhật.

-          Khi nào?_Nhất Bảo hờ hững hỏi.

-          Ngày mai.

-          Ừk! Vậy lát đi mua quà luôn.

Tiêu Vy mím môi không nói gì. Quay lại với món ốc, Tiêu Vy suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng lên tiếng:

-          Cậu ấy nói mình nhất định phải thay cậu ấy mời được Bảo Bảo đi.

-          Thì sao?_Nhất Bảo vẫn hờ hững.

-          Không…không có gì.

Cả hai im lặng không nói gì cho đến khi Nhất Bảo nhìn đồng hồ nói:

-          Đi! Mình đi mua quà rồi về. 8h rồi đấy.

Tiêu Vy lặng lẽ đứng dậy. Cùng Nhất Bảo đi chọn quà. Nhất Bảo nói, cậu ta không có khiếu chọn quà nên chỉ đứng ở ngoài đợi, để mặc Tiêu Vy thích chọn gì thì chọn. Tiêu Vy chọn xong, ngơ ngẩn đứng trong cửa tiệm nhìn Nhất Bảo đang đứng ở ngoài bấm điện thoại, có lẽ là chơi game. Lát sau Tiêu Vy bước ra, giơ cao hộp quà màu hồng có họa tiết trái tim cho Nhất Bảo:

-          Quà của Bảo Bảo nè.

-          Sao lại là hình trái tim? Ghê quá. Của Vy hình gì?

-          Hình bóng bay.

-          Đưa đây.

Nhất Bảo giật hộp quà họa tiết bóng bay treo lên xe, rồi lấy nón bảo hiểm đội cho Tiêu Vy sau đó đội cho mình. Nhất Bảo ngồi lên xe nhìn Tiêu Vynói:

-          Lên xe. Không về àh?

Tiêu Vy lúi húi leo lên xe cho Nhất Bảo chở về nhà.

Lời tác giả:

_A ha…tình địch xuất hiện rồi…hồi hộp chờ đến ngày hôm sau quá.

_Má Kiều là mẹ của Bảo Bảo nhà ta đấy. Mẹ của Bảo Bảo nhận Tiêu Vy làm con nuôi, ngược lại ba của Tiêu Vy nhận Bảo Bảo làm con nuôi đó ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro