Ngày thứ tư: SINH NHẬT BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau không có ai gọi Nhất Bảo dậy vào sáng sớm nên anh chàng đánh một giấc đến trưa. Tới khi xuống ăn trưa thì nhận được điện thoại của Tiêu Vy.

-          Alo, gì vậy Vy?

-          Bảo Bảo…!

-          Sao vậy?

-          Sang đây, sang đây…

-          Rồi, đợi tý!

-          À khoan, ăn trưa đi rồi sang nhé.

Nhất Bảo chưa kịp nói gì nữa thì Tiêu Vy đã tắt máy. Nhất Bảo thở dài, lùa đại hai chém cơm rồi xách xe phóng sang nhà Tiêu Vy. Vừa vào nhà đã thấy ba của Tiêu Vy đang ngồi coi hài, ôm bụng cười ngả nghiêng. Thấy Nhất Bảo đi vào, ông ngoắc ngoắc tay:

-          Bảo Bảo, mới tới hả? Dzô đây ngồi coi hài với ba.

-          Dạ con mới tới. Vy ở trên phòng hả ba?

-          ừ…nó…trên…đó…_ba Tiêu Vy cười chảy cả nước mắt, nói đứt quãng.

Nhất Bảo cúi chào ông lần nữa rồi lên lầu. Tiêu Vy đang ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa lập tức ra mở.

-          Bảo Bảo …

-          Có chuyện gì vậy?

Nhất Bảo vừa bước vào phòng thì thấy phòng bừa bộn, quần áo váy đầm nằm ngổn ngang. Với tính cách ngăn nắp của Tiêu Vy không thể có chuyện đó được. Nhất Bảo còn đang hoang mang thì Tiêu Vy cầm một cái váy lên nói:

-          Bảo Bảo , Vy nên mặt cái nào tới sinh nhật của Ánh Lan tối nay?

Nhất Bảo thở ra. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra chuyện cỏn con này. Nhất Bảo phẩy tay nói:

-          Mặc gì cũng được mà.

-          Không. Ánh Lan. Không phải là Bảo Bảo không biết tính của cậu ấy. Cậu ấy sành điệu như thế, nếu ăn mặc không hợp mốt thì sẽ bị cậu ấy làm bẽ mặt. Vy bẽ mặt không sao nhưng…

Nói đến đây Tiêu Vy nghẹn lại. Nhất Bảo chợt nhớ hồi còn học chung, một lần đi chơi cùng cả nhóm, Tiêu Vy mặt một cái váy chấm bi rất dễ thương, rất trẻ con, nhưng Ánh Lan lại làm cô bé bẽ mặt trước bao nhiêu bạn bằng cách chê chiếc áo ấy không hợp mốt, còn dùng những lời lẽ không còn gì để cứu vãn được dựng lên một câu chuyện không có thực khiến Tiêu Vy bị mọi người cười chê cho mãi đến khi tốt nghiệp. Nghĩ lại Nhất Bảo cảm thấy tức hơn cả Tiêu Vy, thế nên cậu ta ra sức lục tung mớ đồ đạc của Tiêu Vy ra tìm kím. Chợt Nhất Bảo quay lại hỏi Tiêu Vy:

-          Cái đó đâu?

-          Cái gì kia?

-          Quà noel hôm nọ đâu?

-          Đây…

Tiêu Vy lôi ra từ trên nóc tủ một cái hộp quà hình vuông. Nhất Bảo cau mày, nhận cái hộp rồi lấy ra từ trong hộp một cái váy ống trắng xếp li hai tầng cực kì xinh xắn đưa cho Tiêu Vy bảo thay ra. Trong lúc chờ Tiêu Vy thay đồ, Nhất Bảo gọi cho mẹ. Mười lăm phút sau má Kiều đã có mặt ở nhà Tiêu Vy. Cô bé được makeup, làm tóc đủ kiểu đúng theo yêu cầu của Nhất Bảo: nổi bật, xinh đẹp, hợp mốt nhưng vẫn giữ vẻ ngây thơ trong sáng. Sau nửa tiếng, Tiêu Vy đứng trước gương, ngỡ ngàng tưởng người trong gương không phải là mình. Cô bé ôm lấy má Kiều, xúc động:

-          Không hổ danh là bà chủ Wonder Salon. Má Kiều, con cám ơn má.

-          Cám ơn gì chứ._Nhất Bảo lên tiếng_nếu không làm được như thế này thì lấy tiền của đám nhà giàu đó được sao?

-          Cái thằng này, cho mẹ chút tự hào không được sao?

Nói rồi bà ném cho thằng con trai cái túi đựng quần áo.

-          Thay đồ đi.

Nhất Bảo thay đồ xong bước ra. Vẫn là áo pull, quần jean, áo khoác bụi mà sao vẫn tỏa sáng. Vì Tiêu Vy đã búi tóc nên không đi xe máy được nên Nhất Bảo đành gọi taxi. Ngồi trên xe, Tiêu Vy thẹn thùng không nói gì, Nhất Bảo cũng cắm headphone nghe nhạc. Khi đến nơi, Nhất Bảo lấy trong túi áo khoác ra một cái vương miện nhỏ xinh lấp lánh cài lên tóc Tiêu Vy và nói:

-          Sẽ không là công chúa nếu thiếu cái này.

Rồi nháy mắt với Tiêu Vy, chìa tay ra cho cô bé nắm lấy bước vào trong căn biệt thự của Ánh Lan. Cửa lớn vừa mở ra, ánh đèn làm Tiêu Vy hơi sợ hãi, cô bé nép mình vào cạnh Nhất Bảo. Thấy thế, cậu nhóc trấn an Tiêu Vy:

-          Không sao. Có bạn trai Vy ở đây, Vy sợ gì chứ?

Nhất Bảo đưa Tiêu Vy đến chỗ Ánh Lan đang đứng, trên đường đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người khiến Tiêu Vy càng ngại ngùng hơn. Ánh Lan vừa nhìn thấy Nhất Bảo liền chạy đến:

-          Nhất Bảo…cậu đến rồi._cô ta giả vờ ngó nghiêng xung quanh, hỏi lấy lệ_Tiêu Vy không đến àh?

-          Cô ấy…

Nhất Bảo chưa kịp nói hết câu, Ánh Lan đã ngắt lời, chăm chú nhìn Tiêu Vy bằng ánh mắt ghen tỵ.

-          Đây là ai thế?

-          Mấy năm không gặp, quên mình rồi sao, Ánh Lan?

-          Cậu là…

-          Tiêu Vy nè…

Ánh Lan hơi sững một chút rồi lấy lại nụ cười trên môi, nhìn thật kỹ Tiêu Vy từ trên xuống dưới cười nói:

-          Ông bà có câu: “Người đẹp vì lụa” quả không sai. Vịt con xấu xí qua makeup cũng thành thiên nga mà (ở đâu ra câu này ta!?)

Không lúng túng, không nổi giận. Tiêu Vy mỉm cười nói với Ánh Lan:

-          Cái này phải cám ơn Bảo Bảo. Cậu ấy đã tặng cái váy này hồi Noel vừa rồi. Vốn định không mặc, nhưng nếu mặc mấy cái váy kia e sẽ nổi bật quá. Với lại, Vy đã dặn má Kiều đừng makeup nhiều quá, nếu không sẽ lòe loẹt, giống như một số người..._liếc mắt nhìn Ánh Lan_...nhìn rất GIA'.

Nhất Bảo bỗng bật cười làm cho Ánh Lan tím tái mặt mày. Cậu không ngờ Tiêu Vy nói chuyện cũng thâm quá, và cũng không ngờ rằng những thứ Tiêu Vy nói, Ánh Lan vẫn ao ước từ lâu: gọi mẹ của Nhất Bảo một tiếng má Kiều, được Nhất Bảo tặng quà, được gọi tên thân mật Bảo Bảo ,…. Tiêu Vy biết mình đang ngồi ghế trên, vẫn mỉm cười, giơ hai hộp quà ra trao cho Ánh Lan.

-          Cái này là quà của mình và Bảo Bảo. Hộp màu hồng của mình, hộp bóng bay là của Bảo Bảo .

Ánh Lan nhận quà xong thì quay sang Nhất Bảo, giọng nũng nịu:

-          Nhất Bảo…cậu đến sinh nhật người ta mà chỉ ăn mặc thế này thôi sao?

-        Tôi…không định đến dự sinh nhật cậu. Chẳng qua_dịu dàng vén tóc Tiêu Vy_ cô bé này không dám đi một mình, sợ người khác ăn hiếp._khẽ nhìn Ánh Lan với ánh mắt lạnh lùng.

-          Nhất Bảo…cậu…cậu và Tiêu Vy có quan hệ gì?

-          Quan hệ gì? Cậu không có tư cách biết._nói rồi quay sang Tiêu Vy_ ở đây không còn chuyện gì nữa nhỉ? Vy àh, về thôi. Ba Hùng với má Kiều đang đợi về ăn tối đấy.

Tiêu Vy gật đầu. Cô bé cũng chẳng muốn ở đây thêm nữa. Thế là dưới con mắt tức tối của Ánh Lan, Nhất Bảo nắm tay Tiêu Vy ra về. Lúc ngồi trên taxi trở về, Tiêu Vy thở dài:

-          Ăn mặc đẹp thế này, mà chỉ đến đó rồi về. Phí thật.

Nghe thế, Nhất Bảo mỉm cười nói với tài xế:

-          Anh chở bọn em ra bờ hồ đi.

.

Thế là tối hôm đó, người ta nhìn thấy một cô công chúa lang thang dọc bờ bồ với cái DV cùng một anh chàng vệ sĩ điển trai…

Lời tác giả:

Haha…thật là thích cái đoạn làm bẽ mặt tình địch, có điều tâm trạng không vui nên tiết tấu hơi nhanh. Lần sau sẽ làm chậm lại, kịch tính hơn. Mọi người ủng hộ nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro