Ngày thứ năm: THẢO CẦM VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, nhưng cũng là những ngày cuối năm rồi. Thứ hai chỉ có tiết vào buổi sáng. Đang ngồi mơ màng trong giờ Anh ngữ, điện thoại của Tiêu Vy chợt rung lên, là tin nhắn của Nhất Bảo.

“may I have a date? =))”

“sure. But when? Where?”

“this afternoon. The Zoo”

Tiêu Vy ngạc nhiên nhìn Nhất Bảo đang ngồi mút chỉ bên cửa sổ đối diện. Anh chàng nhìn Tiêu Vy, nháy mắt, mấp máy môi: “không được từ chối”. Tiêu Vy mỉm cười gật đầu.

Đúng 2h chiều, Nhất Bảo đứng trước nhà Tiêu Vy đợi cô nàng. Lát sau Tiêu Vy bước ra. Hôm nay Tiêu Vy ăn mặc rất giản dị, áo pull trắng, quần jean, giày bata và áo khoác Bamboo trông thật xì-tin nhí nhảnh. Nhất Bảo xoa đầu Tiêu Vy rồi đội nón bảo hiểm cho cô nàng.

Đến Thảo Cầm Viên, Nhất Bảo không mua vé mà dắt Tiêu Vy vào phòng dành cho nhân viên sau khi nói chuyện với một anh bán vé. Tiêu Vy không nhịn được tò mò mà hỏi Nhất Bảo:

-          Sao mình vô đây?

-          Mình vô đây làm việc._Nhất Bảo quay sang Tiêu Vy cười hồn nhiên_xin lỗi Vy, đây không phải là một cuộc hẹn thật sự, Bảo nhận làm giùm thằng bạn làm công việc này nên muốn rủ Vy đi làm chung cho vui nhưng sợ Vy không thích nên mới nói là hẹn hò.

Tiêu Vy im lặng, nhìn mấy bộ đồ thú bông trong góc thì hiểu ra phần nào. Nhìn bộ mặt áy náy của Nhất Bảo, Tiêu Vy phì cười:

-          Bảo Bảo ngốc. Chỉ cần nói thẳng ra là làm công việc thú vị này Vy nhất định đồng ý với Bảo Bảo mà.

Thấy Tiêu Vy đồng ý, Nhất Bảo vui ra mặt. Hai người thay đồ, Tiêu Vy mặc bộ đồ thỏ hồng xinh xắn còn Nhất Bảo mặc bộ gấu trúc ngây ngô. Thay xong, cả hai nhìn nhau cười.

Công việc của hai đứa cũng đơn giản là mặc bộ đồ thú bông đó cầm bóng bay hoặc tờ rơi phát cho khách vào tham quan.

Thảo Cần Viên hôm đó rất náo nhiệt, một con thỏ hồng cầm DV quay con gấu trúc, rồi con gấu trúc cầm DV quay lại cho thỏ hồng, đôi khi các em nhỏ cùng quay với hai con thú di động ấy, thật là một đám bát nháo. Nhưng mà cái đám bát nháo ấy rất ư là đáng yêu.

Lời tác giả:

_Viết xong chap này tự nhiên muốn đi làm thêm quá…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro