Ngày thứ mười một: ĐÁM CƯỚI CHỊ HỌ CỦA TIÊU VY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời nữa Nhất Bảo bị đánh thức sớm. Cậu nhóc thật sự muốn ngửa mặt lên trời hỏi “tại sao?” lắm rồi. Cả tuần có mỗi thứ bảy chủ nhật, thế mà lại không được ngủ nướng, thật là một sự đày đọa đến đau đớn cả tâm hồn và thể xác. Nhất Bảo ngẩn ngơ hồi tưởng lại tối qua.

>>>to the past>>>

Hai đứa trở về nhà khi đã gần 12h đêm rồi, đường phố vắng tanh và gió lạnh cứ thế tấn công. Không một ai nói gì với nhau khiến không khí càng thêm lạnh. Tiêu Vy tựa vào lưng Nhất Bảo như muốn tìm chút hơi ấm khiến thân mình cậu nhóc khẽ cứng lại, tim đập nhanh hơn.

Nhất Bảo dừng xe trước của nhà Tiêu Vy, cô nhóc xuống xe chuẩn bị vào nhà thì cánh cửa chợt tung ra. Một bóng người gầy gò quen thuộc như bay ra ôm lấy Tiêu Vy, miệng không ngừng la hét.

-          Em gái em gái…tại sao đến tận giờ này em mới về đến nhà. Có biết chị lo lắng không hả? Là tên nào? Tên nào đã dụ dỗ em gái chị đến tận giờ này????

Đó chính là chị họ cùng tuổi của Tiêu Vy, cũng là bạn học cấp 3 của cô nhóc và Nhất Bảo,Tiêu Ái. Tiêu Vy bị Tiêu Ái nói đến choáng váng, nhất thời không tiêu hóa được mớ từ ngữ của cô chị. Bên hàng xóm có người đã mắng vọng sang:

-          Con gái con lứa. Biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ầm ĩ không cho người ta ngủ hả? Có muốn tao gọi dân phòng xuống không…????

Tiêu Ái le lưỡi làm mặt quỷ, rồi quay lại hỏi Tiêu Vy, giọng nhỏ đến 8 phần. Rõ ràng cũng sợ người ta gọi dân phòng.

-          Em đi chơi với ai hả Vy?

-          Vy…

-          Với tao.

Nhất Bảo chợt lên tiếng khiến Tiêu Ái giật mình nhìn ra sau lưng Tiêu Vy. Rồi vui mừng ném em gái sang một bên chạy đến chỗ Nhất Bảo.

-          Bảo, là mày thiệt hả?

-          Không phải tao thì là mày à? Mai là ngày cưới, sao mày không lo ở nhà chuẩn bị làm vợ người ta đi. Chạy tới đây làm gì?

-          Xùy xùy…đồ bạn tồi…cút xa một chút. Tao cố ý đến tổ chức tiệc độc thân, ai ngờ mày lại dắt nhỏ Vy đi mất, hại tao thức chờ đến giờ này.

-          Đi tìm mấy thằng bạn trai cũ của mày mà tổ chức.

Thấy Nhất Bảo và Tiêu Ái mày một câu, tao một câu, Tiêu Vy bèn mở miệng đánh trống lãng đi.

-          Nhưng Ái đến có việc gì sao?

-          Ai ya…đúng rồi…

Như chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Ái nhìn Nhất Bảo với ánh mắt hiền dịu nhất có thể.

-          Bảo….ảo….

-          Thôi thôi…con lạy cụ…bớt nhão giùm tao cái đi Ái. Có gì nhờ vả nói cho rồi đi…bày đặt…

Tiêu Ái không để ý đến lời nói của Nhất Bảo, tiếp tục nhão giọng:

-          Bảo..ảo nà. Phù rể của chồng…ng Ái..i đó. Hôm đó người ta bận đó, người ta hỏng có đi được đó…

-          Trời ơi, đợi mày “đó” chắc tới mai luôn đó Ái._Nhất Bảo mất kiên nhẫn_mày lại muốn nhờ Nhất Bảo đẹp trai này đi làm phù rể cho chồng mày đúng không?

-          Trời ơi sao biết hay zậy???

-          Chứ sao…he he…vậy rồi có “trà bánh” gì không đây?

-          Có chứ có chứ. Chỉ cần cưng ngoan ngoãn làm xong chuyện, nhất định chị đây không bạc đãi cưng…

-          Nói nhớ giữ lời đó. Không thì tao phá nát đêm tân hôn nhà mày.

<<<now>>>

Nhất Bảo loạng choạng bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Mới nuốt trôi nửa phần thì điện thoại tới tấp reo. Vừa bắt máy đã nghe tiếng Tiêu Ái oang oang:

-          Huỳnh Nhất Bảo…bao giờ mày mới tới hả? Biết bây giờ là mấy giờ không?

-          Mới có hơn 6h thôi con kia.Mày gấp cái gì? Đợi tao nuốt xong bữa sáng không được hả?

-          Nhanh đi nhanh đi….

Nhất Bảo không nói gì, trực tiếp ngắt điện thoại rồi chán nản bước lên lầu thay bộ âu phục được má Kiều chuẩn bị sẵn, chải chuốt một lượt sau đó phóng xe đi.

Địa điểm tổ chức cũng chẳng phải đâu xa lạ, Tiêu’s Eden Place, một nhà hàng chuyên tổ chức tiệc cưới ngoài trời thuộc chuỗi nhà hàng Tiêu’s. Khi Nhất Bảo đến nơi thì mới hơn 7h, chỉ có nhân viên nhà hàng bận rộn chạy ra chạy vô. Thực ra hôn lễ chính là buổi tối, nhưng chính là gia đình hai bên muốn có đủ nghi lễ nên muốn làm đám hỏi buổi sáng rồi tổ chức tiệc buổi tối, vì thế nên mới rườm rà thế này.

Khoảng 8h nghi lễ bắt đầu và kết thúc lúc 10h. Trong khi chờ đến chiều tối để vào tiệc chính thì Nhất Bảo trốn vào một góc, lôi điện thoại ra chơi game. Được một lúc anh chàng ngủ quên ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại thấy trên người mình được đắp một cái áo khoác quen thuộc của Tiêu Vy, điện thoại đã thoát chương trình game và nằm ngay ngắn trong túi áo vest từ khi nào. Tim Nhất Bảo bỗng cảm thấy ấm áp. Bất chợt cậu cười khổ, đây chẳng phải là những điều bạn trai nên làm cho bạn gái sao? Tại sao hết lần này đến lần khác, Tiêu Vy lại làm thay cho cậu nhóc những việc cậu cần làm? Nhưng…nếu Tiêu Vy không chủ động như vậy, liệu bản thân cậu có làm không? Ví như chuyện kỉ niệm 10 ngày đó, cậu cơ bản là không quan tâm. Tâm trạng Nhất Bảo thoáng chốc chùng xuống.

Khoảng 6h tiệc chính bắt đầu. Bạn học của Tiêu Ái đến rất nhiều, trong đó cũng có bạn chung của Nhất Bảo và Tiêu Vy nữa. Kết thúc phần giới thiệu nhàm chán, cô dâu chú rể ra nhảy điệu nhảy đầu tiên, sau đó là các cặp khác ra nhảy. Tiêu Vy nhìn Nhất Bảo với ánh mắt mong chờ. Nhất Bảo cười hỏi:

-          Vy muốn nhảy hả?

-          Ừ…cả ba và má Kiều cũng dìu nhau xoay vòng ngoài kia sao mình không thể???

Tối nay Tiêu Vy mặt một cái váy trắng của phù dâu, nhìn không khác sơ-rê của Tiêu Ái là bao nhiêu, trông rất dễ thương. Nhất Bảo khẽ cười thành tiếng, sau đó hơi cúi người tay chìa ra. Tiêu Vy mỉm cười, đôi gò má phiếm hồng e thẹn, đặt tay mình lên tay Nhất Bảo. Cậu nhóc nắm lấy bàn tay Tiêu Vy đứng thẳng người dậy đưa cô bé ra giữa mọi người, sau đó bắt đầu xoay theo điệu nhạc. Nhất Bảo nhìn về phía Tiêu Ái và chồng, tò mò hỏi:

-          Sao phải cưới sớm như vậy? Con Ái mới 20.

-          Bởi vì anh rể không đợi được nữa. hj' hj'…anh ấy đã đợi Ái suốt năm năm…anh ấy đã 30 rồi Bảo Bảo. Anh ấy sợ mất Ái. Khi người ta yêu ai đó thật lòng, người ta chỉ muốn người mình yêu sớm thuộc về mình thôi…

-          Nhưng còn chuyện học đại học?

-          Thì vẫn đi học thôi. Đâu ai cấm lấy chồng rồi không được học đại học.

-          Nhưng…

-          Nếu Bảo Bảo ở trong địa vị và hoàn cảnh của hai người đó. Bảo Bảo sẽ hiểu. Sự chờ đợi rất là đau khổ…

Nhất Bảo im lặng. Không phải vì suy nghĩ cho Tiêu Ái và chồng, mà chính là cảm nhận được trong lời nói của Tiêu Vy mang một nỗi buồn sâu thẳm, cùng sự đồng cảm thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro