Ngày thứ mười: KỶ NIỆM MƯỜI NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, điện thoại của Nhất Bảo đã vang lên tiếng chuông tin nhắn. Mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng cầm lấy điện thoại mở ra xem. Là tin nhắn của Tiêu Vy.

“Happy ten days anniversary ♥♥♥”

Ten days anniversary??? Từ bao giờ lại có cái này kỉ niệm quái gở thế này? “Bíp…bíp…” Lại một tin nhắn nữa, Nhất Bảo ngồi hẳn dậy, hoang mang không biết cô nàng lại giở trò gì.

“8:00 pm. I’m watting for you”

Hôm qua mới bệnh nặng như vậy, sao thoáng cái đã...Nhất Bảo gọi lại cho Tiêu Vy nhưng không ai bắt máy, sau đó thì không liên lạc được. Cậu nhóc vội rời khỏi giường, dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân, thay quần áo và chạy như bay xuống lầu. Không kịp để má Kiều hỏi han gì đã dắt xe ra ngoài đi mất.

Khi đến nhà Tiêu Vy thì ba Hùng đang định ra ngoài, vừa thấy Nhất Bảo ba Hùng liền đưa cho cậu nhóc một cái bì thư, tỏ vẻ bí hiểm nói.

-          Là con Vy đưa cho con đó.

Nói xong cũng chẳng đợi Nhất Bảo hỏi gì thêm, ba Hùng đi mất. Lần này thì Nhất Bảo đen mặt. Cái cô nàng này muốn chơi trò gì đây. Mở bì thư ra, Nhất Bảo choáng váng với yêu cầu trong bì thư. “thực hiện việc làm mà ngày đầu tiên hẹn hò đã bỏ lỡ. sau đó sẽ nhận được yêu cầu tiếp theo.” Việc ngày đầu tiên bỏ lỡ rốt cuộc là việc gì? Chạy bộ. Ăn bắp nướng, ăn khoai lang nướng…A kem. Ngày hôm đó trời rất lạnh nhưng Tiêu Vy lại cứ nằn nặc đòi ăn kem, Nhất Bảo cương quyết không cho, thế là Tiêu Vy dỗi.

Lại nói đến chuyện sau khi Nhất Bảo ăn hết cây kem lạnh ngắt thì có một thằng bé chạy đến  đưa cho câu nhóc một cái bì thư nữa. Không để Nhất Bảo hỏi han gì, thằng nhỏ co giò chạy thục mạng sau khi đưa xong bì thư. Cứ như thế Nhất Bảo chạy đi chạy lại làm những yêu cầu trong bì thư của Tiêu Vy cả ngày trời.

Liên tục liên tục Nhất Bảo gọi cho Tiêu Vy nhưng đều nghe một giọng nữ êm tai nói: “số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” Gọi tới lần thứ n thì cuối cùng cũng nghe được tiếng Tiêu Vy, nhưng hóa ra lại là giọng hộp thư thoại. “Alô, xin chào…Tiêu Vy nghe đây…mắc lừa rồi nhé. Hiện giờ Vy không nghe điện thoại được nên hãy để lại lời nhắn sau tiếng pip. Pip…” Nhất Bảo gần như hét vào điện thoại:

-          Tiêu Vy…nếu Vy không dừng ngay cái trò vớ vẩn này thì đừng trách…

Nóng nảy tắt máy, Nhất Bảo suýt chút ném cả điện thoại xuống đường. Cậu nhóc ghét nhất là chơi trò trốn tìm thế này. Người khác không biết đã đành, sao ngay cả Tiêu Vy cũng…. Nhất Bảo hung hăng vò rối mái tóc thở dài. Tự hỏi bản thân mình tại sao không thích nhưng từ sáng giờ vẫn một mực làm theo? Bữa sáng chưa ăn thì thôi không nói gì, nhưng ngay cả cơm trưa và cơm chiều cũng chưa ăn, mà giờ đã là 7h30 tối rồi. Cơn đói kéo tới hành hạ cộng với bực dọc tích tụ cuối cùng cũng thành công biến Nhất Bảo trầm tính trở thành một con thú hung hãn. Nhác thấy một con bé đứng nhìn mình không chớp mắt, Nhất Bảo không kiềm được quát:

-          Mày nhìn tao như thế có chuyện gì? Tao có gì dính trên mặt à???

Con bé bị quát thì hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái xanh, miệng lắp ba lắp bắp, xưng hô loạn xạ.

-          Dạ…dạ hong. Có có chị kia nhờ…nhờ…con đưa cái này cho anh. Anh…chú…đừng có đánh con…con hỏng dám mà…

Nói chưa hết câu, con bé đã nức nở òa khóc. Nhất Bảo chợt hối hận. Con bé có làm gì sai đâu mà mắng nó? Thở dài ngao ngán, Nhất Bảo đưa tay nhận lấy cái bì thư, dùng tay xoa đầu con bé, ôn hòa nói:

-          Anh xin lỗi…là anh sai, tự nhiên mắng em…em đừng khóc. Ngoan. Nín đi. Anh mua kẹo cho em nhé…

-          Không…không mà…chú tha cho con đi…đừng dùng cách đó để hạ độc thủ con mà…hu hu hu hu…

Con bé cứ thế vừa khóc vừa chạy, Nhất Bảo dở khóc dở cười thầm nghĩ: “chẳng lẽ con bé này mới tý tuổi đầu đã đọc ngôn tình Trung Quốc nhiều đến độ nhiễm luôn hay sao??? Quả đúng là thứ hại người” (Lời tác giả: ta đây mới là người đọc ngôn tình TQ đến nhiễm nặng a >///<). Chợt nhớ đến bì thư của Tiêu Vy, Nhất Bảo thở dài mở ra đọc. “Cloud Coffee. 8h30”. Nhất Bảo uể oải lên xe phóng đi, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải xử phạt cái cô nhóc to gan dám chơi trò mèo vờn chuột này.

Vì mất một lúc với con bé mê truyện ngôn tình kia, cộng thêm một lúc tìm đường nên mãi tới 9h15 Nhất Bảo mới tới nơi. Lúc này Eden Coffee đã thưa khách lắm rồi. Nhất Bảo bước vào, vừa mở miệng định hỏi thì một cô bé phục vụ đã đến bên làm động tác mời cậu lên lầu, nhỏ giọng nói:

-          Cô ấy đợi ở trên tầng thượng.

Tuy rất ngạc nhiên nhưng Nhất Bảo vẫn theo sự hướng dẫn của cô bé phục vụ, lên tầng thượng. Phía trên rất tối, chỉ có một ánh sáng le lói ở phía xa như là ánh nến. Nhất Bảo tiến về phía ánh sáng. Nơi đó, một thân ảnh nhỏ bé đang ngủ gục trên bàn. Còn trên bàn bày biện rất đơn giản, một bộ nến trắng và một cái bánh kem có dòng chữ “Ten days anniversary”. Nhất Bảo bỗng như cười như mếu nghĩ: “tại sao tình cảnh lại thành ra ngược ngạo thế này?”. Gió lạnh bỗng nổi lên, Nhất Bảo vội cởi áo khoác choàng lên Tiêu Vy. Cô bé lập tức mở mắt dậy, mở nụ cười nửa tỉnh nửa mê nói:

-          Bảo Bảo, Vy chờ ở đây đã lâu lắm rồi.

Nhất Bảo ngồi xuống, trong lòng vốn định trách mắng Tiêu Vy nhưng rồi lại thôi. Cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi quán đóng cửa mới ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro