Ngày thứ chín: Tiêu Vy nghỉ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nhất Bảo đến trường thì không thấy Tiêu Vy đi học, gọi điện thì không nhấc máy khiến Nhất Bảo lo lắng bỏ ba tiết cuối chạy sang nhà Tiêu Vy.

Đến nơi chỉ thấy cửa ngoài đóng im ỉm. Giờ này thì ba Hùng đã đến nhà hàng rồi. Nhất Bảo bấm chuông mãi chẳng thấy ai ra mở cửa thì đâm lo lắng hơn nữa. Cậu nhóc vòng ra phía cửa sổ phòng Tiêu Vy, trèo lên cây táo đối diện và nhảy sang ban công. Cửa không khóa, Nhất Bảo mở cửa vào và thấy Tiêu Vy nằm sóng soài trên sàn bên cạnh là con Tiểu Bảo đang meo meo dùng chân khều Tiêu Vy. Nhất Bảo hoảng hốt chạy đến đỡ Tiêu Vy lên thì thấy cô bé đang mê man sốt, vội bế đặt lên giường rồi lúng túng không biết làm thế nào. Chợt Tiêu Vy khẽ mở mắt, vừa thấy Nhất Bảo đứng bên giường thì gượng cười.

-          Bảo Bảo…đến hồi nào vậy???

-          Mới…mới tới…cứ nằm nghỉ cho khỏe đi…

Nhất Bảo lấy một cái khăn mặt, thấm nước ấm và chườm cho Tiêu Vy. Sau đó cậu nhóc cứ ngồi bên giường nhìn Tiêu Vy đang hô hấp một cách khó khăn, đôi má hồng lên vì sốt, đôi mắt khép hờ, gương mặt toát lên một vẻ nhu tình dịu dàng. Càng nhìn càng khiến Nhất Bảo cảm thấy tim bỗng đập nhanh hơn. Được một lúc, dường như không chịu nổi nữa, Nhất Bảo chạy nhanh ra ngoài, chỉ để lại mảnh giấy là đi mua thuốc, sẽ về ngay.

Vừa nghe tiếng xe chạy đi, Tiêu Vy từ từ mở mắt dậy, đôi mắt mệt mỏi âu lo nhìn mảnh giấy của Nhất Bảo để lại. Khẽ hít một hơi như để lấy sức, Tiêu Vy nặng nhọc ngồi dậy lết xuống giường đến bên bàn phấn, kéo ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc. Ánh mắt cô bé tối lại, chậm rãi mở lấy một viên thuốc, nuốt vào, lại quay về giường, lấy chai nước để cạnh đèn ngủ hình cây nấm uống. Uống xong, Tiêu Vy nằm xuống giường, mơ màng nhắm mắt, đôi mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm:

-          Bệnh của Vy…không thể chỉ dùng thuốc cảm là khỏi….

Khoảng 30phút sau, Nhất Bảo quay trở lại, trên tay còn có bình giữ nhiệt. Cậu nhóc ngồi xuống bên giường Tiêu Vy, khẽ gọi:

-          Vy, dậy đi…

Tiêu Vy lại mở mắt dậy, môi lại mở nụ cười gượng gạo mệt mỏi kia. Nhất Bảo lôi trong túi áo một túi thuốc thảy lên bàn rồi mở bình giữ nhiệt ra, vừa làm vừa nói:

-          Lúc nãy đi mua thuốc có gọi điện nói với ba Hùng là Vy bệnh, ba Hùng nói sẽ nấu cháo nên nhờ Bảo đi ngang qua nhà hàng ghé vô lấy. Không ngờ ba Hùng nấu hẳn một tô cháo bào ngư…này ăn đi…!!!

Tiêu Vy không nói gì, mắt chớp chớp nhìn muỗng cháo dâng lên trước miệng mình. Thấy mãi mà Tiêu Vy chưa chịu ăn, Nhất Bảo gắt:

-          Sao còn chưa ăn đi???

-          Bảo Bảo…_Tiêu Vy yếu ớt gọi_nóng…nóng lắm đó…

Nhất Bảo giật mình, đưa muỗng cháo lên miệng mình thổi thổi rồi chìa về phía Tiêu Vy. Thấy Tiêu Vy vẫn còn thừ người ra, Nhất Bảo lại lớn giọng:

-          Gì nữa???

-          À…không có gì.

Tiêu Vy mỉm cười rồi ăn lấy muỗng cháo ấy. Cứ như thế, kẻ đút người ăn, chẳng mấy chốc đã hết tô cháo. Nhất Bảo chỉ túi thuốc, nói:

-          Uống đi.

Rồi không đợi Tiêu Vy nói gì thêm, Nhất Bảo lấy một liều thuốc cẩn thận đặt vào tay Tiêu Vy, ánh mắt như muốn nói: “Vy cứ thử không uống mà xem”. Tiêu Vy bất đắt dĩ cười, chỉ tay vào chai nước trên bàn nhỏ nói:

-          Hết nước rồi…

-          Để đó, lấy cho…

Nói rồi Nhất Bảo chạy xuống nhà cầm lên một chai nước khác, chăm chú nhìn cho đến khi Tiêu Vy uống xong thuốc mới cốc nhẹ vào đầu cô bé, mắng:

-          Sau này có bệnh nhất định phải gọi ngay cho Bảo nghe chưa?

-          Nhưng như thế sẽ làm phiền Bảo Bảo…

-          Vậy Bảo là cái gì của Vy hả?

-          Là bạn…ơ bạn…

Nói đến đây, hai cô cậu đỏ mặt thẹng thùng. Nếu là trước đây Tiêu Vy sẽ không ngại ngùng mà nói là bạn thân, là người hầu bla bla bla…nhưng bây giờ không phải là trước kia nữa. Vì bản hợp đồng, hai đứa không phải còn là mối quan hệ như trước. Cảm thấy bầu không khí quá ngượng ngập khó thở, Nhất Bảo lôi điện thoại ra chơi game. Tiêu Vy thấy vậy liền hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra, dùng vẻ mặt vô tư hỏi:

-          Vẫn chơi game àh?

-          Ừ. Thì sao? Sao không chơi chứ._Nhất Bảo trả lời, mắt không rời màn hình di động.

-          À…không…không có gì.

Cảm thấy giọng Tiêu Vy có chút khác lạ, Nhất Bảo rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nghi hoặc nhìn Tiêu Vy, hỏi:

-          Sao vậy?

-          Không có gì.

-          Có gì thì nói đi. Sao phải giấu?

-          Vy đã nói không có gì mà. Chỉ là…chỉ là lần đầu thấy Bảo Bảo chơi game này nên có chút kinh ngạc.

-          Game này? À…đây là game mà nhóm của Bảo mới phát triển, dành cho điện thoại di động màn hình cảm ứng như thế này. Rất thú vị đó. Cũng thích hợp cho con gái nữa. Vy chơi không? Bảo cài đặt cho nhé.

-          À, ừ.

Nhất Bảo cứ thế huyên thuyên mãi về game mới của mình mà không để ý Tiêu Vy đã ngủ tựa lúc nào, chỉ đến khi một tiếng mèo vang lên bên tai Nhất Bảo mới nhận ra. Khi đó ánh hoàng hôn đã tràn ngập khắp căn phòng. Cậu nhóc nhẹ nhàng kéo lại chăn cho Tiêu Vy, rồi ngồi nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng một cách vô thức. Đôi má ửng hồng, hàng mi cong, cái mũi thẳng xinh và đôi môi anh đào chúm chím tất cả những điều đó khiến Nhất Bảo không nhịn được đặt lên má Tiêu Vy một nụ hôn. Môi vừa chạm vào da thịt mềm mại của Tiêu Vy, Nhất Bảo lập tức ý thức được hành động của mình vội ngồi ngay lại, miệng lẩm bẩm:

-          Mình làm gì thế này? Không được, chơi game thôi, chơi game thôi…

Giữa căn phòng tràn ngập ánh chiều, một cậu trai trẻ đang ngồi nghịch điện thoại chăm chú, lâu lâu lại nhìn chừng người trên giường sau đó lại đỏ mặt vội quay đi. Một con mèo mun cứ lượn vòng dưới chân cậu trai kêu meo meo. Trên giường bên cạnh, một cô bé đang mơ giấc mộng bình yên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro