Ngày thứ tám: CẢ NHÀ CÙNG ĂN CƠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Tiêu Vy gọi điện thoại cho má Kiều, thuật lại nguyên văn lời ba Hùng.

-          Ba Hùng nói: “ mời má Kiều và Bảo Bảo sang nhà ăn mừng năm mới, bởi vì hôm qua nhà hàng bận quá nên chưa tiệc tùng gì ở nhà, hôm nay nhất định phải làm bù. Hai người không qua, ba Hùng sẽ giận đó.”

-          …giận bao lâu???

-          Chắc là vài ngày đó má…

-          Lâu như vậy à?_má Kiều nói với Nhất Bảo_giận mấy ngày đó. Con còn muốn không đi?

Bên kia im lặng một chút rồi có tiếng trả lời của Nhất Bảo.

-          Vậy thì…đi…

Má Kiều nói lại với Tiêu Vy.

-          Nó đi rồi, con yên tâm, tối nay má với thằng Bảo qua.

-          Dạ_giọng Tiêu Vy có chút vui mừng_pi pi má.

Nói rồi Tiêu Vy cúp máy, nhảy chân sáo nói với ba Hùng.

-          Má Kiều nói tối nay hai người nhất định qua. Ba, ba định nấu món gì vậy?

-          Món con với thằng Bảo thích đó. Vô đây phụ ba coi. Con coi nấu cho xong nồi súp của con đi kìa.

-          Dạ…^^

Tối hôm đó, má Kiều và Nhất Bảo sang nhà Tiêu Vy thật. Tiêu Vy mặc tạp dề màu trắng, gương mặt hớn hở ra mở cửa. Vừa thấy Tiêu Vy mặc tạp dề, Nhất Bảo đã trắng mặt, lắp bắp hỏi:

-          Đừng nói là hôm nay Vy nấu ăn nha.

-          Không. Vy phụ ba Hùng lặt vặt thôi.

Nhất Bảo thở phào nhẹ nhõm, cùng mẹ vào trong nhà. Tiêu Vy đóng cửa xong cũng lon ton vào bếp dọn các thức ăn ra. Nào là thịt xiên nướng, lẩu nấm, tôm hấp bia và cả bò lá lốt nữa. Mọi người ngồi ăn uống vui vẻ. Tiêu Vy cứ tíu tít hết chuyện này chuyện kia làm ba Hùng và má Kiều cười mãi không thôi. Chỉ riêng Nhất Bảo im lặng không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Vy chăm chú. Chợt Tiêu Vy quay sang hỏi Nhất Bảo:

-          Bộ mặt Vy dính gì sao?

-          A…hả? à ờ không có gì…

-          Thật sao? Dzị sao Bảo Bảo cứ nhìn chằm chằm Vy?_quay sang ba Hùng_ba, mặt con có dính gì sao?

Ba Hùng cười ha ha, nói:

-          ừ, mặt con dính đầy…dễ thương…

-          Ba này…con vô bếp lấy soup…

Tiêu Vy đỏ mặt bỏ đi vào trong bếp, Nhất Bảo ngồi lại cũng đỏ mặt không kém. Má Kiều và ba Hùng cười nắc nẻ…

Soup được mang ra thơm ngào ngạt. Nhất Bảo thích nhất món soup này, là món soup nổi tiếng của Tiêu’s Restaurant tên Soup Uyên Ương. Nhìn Nhất Bảo vừa ăn vừa khen lấy khen để ba Hùng nấu soup ngon, má Kiều và ba Hùng âm thầm hướng ánh mắt âu lo nhìn Tiêu Vy, còn Tiêu Vy lại dịu dàng nhìn Nhất Bảo, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

Nhất Bảo ăn xong tựa lưng vào ghế, vỗ vỗ bụng, vẻ mặt rất là mãn nguyện. Chợt Tiêu Vy lấy khăn lau đi vệt soup bên khóe môi Nhất Bảo với ánh mắt dịu dàng. Nhất Bảo bỗng đứng bật dậy, nói lớn:

-          À…con nhớ ra còn có việc, con phải đi gấp, mẹ có về thì con chở về luôn..à thôi mẹ ở lại chơi, tý nữa con quay lại đón.

Nói xong không kịp để ai phản ứng, Nhất Bảo ba chân bốn cẳng chạy vù đi lấy xe và phóng thẳng.

-          Bảo Bảo_má Kiều gọi theo_…chậc…cái thằng này…

Không khí trong nhà bỗng trở nên trầm mặc. Tiêu Vy lặng lẽ đứng dậy thu dọn chén đĩa trên bàn, dường như không để ý đến ánh mắt lo lắng của hai người lớn.

.

Nhất Bảo chạy một mạch đến bờ hồ, bất chấp trời bắt đầu lất phất mưa. Cậu nhóc lặng nhìn xuống mặt hồ gợn sóng vì những hạt mưa, trong lòng không khỏi băn khoăn: “tại sao mình lại phải luống cuống chạy đi???”. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nhờ đó mà cái cảm giác nóng rực trên mặt biến mất và nhịp tim của Nhất Bảo trở lại bình thường. Nhìn lại đồng hồ thì đã bắt đầu khuya, Nhất Bảo vội trở về nhà Tiêu Vy đón mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro