Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chồng của tôi, Lục Yến là chàng trai tuấn tú nhất Kinh thành, nổi tiếng là "cuồng ma chiều vợ".

Tôi là Vương phi lòng dạ sắt đá của chàng, Thẩm Tích Văn.

Không vì gì khác, chủ yếu là cách làm việc của Lục Yến quá biến thái, chưa bao giờ làm việc gì giống như con người.

Năm bảy tuổi, Thế tử nhà Bình An Hầu cãi nhau với tôi, trào phúng: "Thật sự cho rằng có bánh rớt từ trên trời xuống à?"

Lục Yến lập tức mua hết bánh trên cả con đường, ném "bánh rớt từ trên trời xuống" lên đầu Thế tử.

Khiến cho Thế tử Bình An Hầu từ đó mắc chứng sợ bánh.

Năm chín tuổi, anh trai của Lục Yến chọn Thái tử phi.

Chỉ vì trong đó có lẫn một bức chân dung của tôi, Lục Yến liền cưỡi lên đầu anh trai ra sức bứt tóc của anh ấy.

Dẫn đến Thái tử của năm đó, Hoàng đế của bây giờ hễ nhìn thấy chàng là phản xạ có điều kiện — ôm chặt cái đầu rồng của mình.

Năm mười lăm tuổi, tôi gả cho Lục Yến, chưa được vài tháng là đã có người muốn đưa Trắc phi cho chàng.

Dù sao cũng là em trai ruột của Hoàng thượng, Dự Vương điện hạ dưới một người trên vạn người, mặc dù hơi biến thái nhưng cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Ai mà biết được Lục Yến đã dùng các lý do ngay tại chỗ, ví dụ như "Không nhiều tài nghệ như vợ của ta", "Không nhiều tóc như vợ của ta", "Không ăn khỏe như vợ ta", bắt bẻ người ta một lượt từ đầu tới chân.

Cuối cùng các cô gái cũng rối rít bày tỏ rằng, "Có gả cho chó cũng không gả cho Lục Yến".

Mà tôi làm Vương phi duy nhất của Lục Yến, được chàng để trong lòng, vẫn cứ lạnh nhạt với chàng.

Mọi người đều nói tôi ý chí sắt đá, nhưng Lục Yến không hề để ý, hoàn toàn cưng chiều tôi như trước đây.

*

Thật ra tôi nào có ý chí sắt đá gì, chỉ là không dám động lòng mà thôi.

Tôi là người xuyên không, từ ban đầu tôi đã biết mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết.

Vấn đề là, con mẹ nó tôi chỉ vừa xem qua phần giới thiệu của cuốn tiểu thuyết này thôi!

Phần sau đó phải nạp tiền hội viên mới có thể xem được, mà tôi đã vì tiết kiệm 9,9 tệ tiền hội viên...

Không! Có! Nạp!

Cho nên tôi chỉ biết đây là một quyển tiểu thuyết lấy nữ chính làm nhân vật chủ yếu, nhân vật chính Thẩm Tích Văn sẽ trở thành một nữ thương nhân giàu ngang quốc khố sau khi nam chính Lục Yến chết.

Tôi không biết Lục Yến qua đời vào lúc nào, chết như thế nào.

Tôi đã từng thử thay đổi hướng phát triển của sự việc, cuối cùng lại kết thúc bằng việc Lục Yến học theo tiếng vịt kêu ba ngày.

Mà khi tôi muốn nói cho Lục Yến biết về kết cục của chàng, bảo chàng cẩn thận mọi chuyện thì sẽ bị biến thành tiếng "Bíp..."

Thiết lập này quả thật còn chó má hơn cả Lục Yến!

Từ đó tôi không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, đành phải âm thầm khuyên nhủ chính mình đừng động lòng.

*

Lục Yến đã đi đến biên cương đánh trận được ba tháng, tôi ngày ngày nơm nớp lo sợ mà ăn chay cầu phúc.

Cho tới hôm nay, thị vệ bên cạnh Lục Yến, Lục Nhất phong trần mệt mỏi vào Kinh.

"Vương phi, đây là cô Liên Nhi, Vương gia lệnh cho ta dùng 800 dặm tốc hành đưa nàng ta về đây."

"Dặn dò người phải sắp xếp cẩn thận."

Nghe vậy, cô gái với vẻ mặt mềm mại đáng yêu sau lưng Lục Nhất khiêu khích mà ngẩng đầu lên:

"Đây chính là Vương phi sao?"

"Sau này chính là chị em rồi, cần gì khách sáo chứ, hôm nay không hành lễ với chị nữa."

Thị nữ đứng sau lưng tôi, Tiểu Mai giơ tay cho Liên Nhi một bạt tai:

"Con chó con mèo ở đâu mà cũng dám xưng anh gọi em với Vương phi!"

Tôi...

Lục Nhất...

Tiểu Mai vội vàng bổ sung:

"Ồ không phải, xưng chị gọi em."

Cảnh lập uy đang yên đang lành, lại biến thành hiện trường mất mặt quy mô lớn.

Nhưng mà cũng không hề ảnh hưởng đến sự phát huy của Liên Nhi, nàng ta căm giận nói:

"Ngươi dám đánh ta? Đợi Vương gia quay về, ta sẽ bảo ngài ấy bán ngươi đi!"

"Vương gia thích nhất là chưởng thượng vũ của ta, lúc đó đã xem đến mức trợn cả mắt lên."

Tôi đột nhiên hứng thú:

"Trừng kiểu gì? Ngươi triển khai nói ta nghe xem?"

Lục Nhất nghe không nổi nữa, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, đồng thời trong lòng cũng vì chủ nhân nhà mình mà thắp một ngọn nến.

Chưa đến một canh giờ, toàn bộ Kinh thành đã loan truyền:

Dự Vương điện hạ dùng 800 dặm tốc hành đưa một cô gái về.

Vương phi cuối cùng cũng thất sủng!

Tiểu Mai an ủi tôi:

"Vương phi ơi người đừng tức giận."

Tôi nói như nước chảy mây trôi:

"Ta đâu có tức giận?"

"Ta! Hoàn! Toàn! Không! Có! Tức! Giận!"

Tiểu Mai chỉ vào một đống xương ở trên bàn:

"Hai lần phủ định chính là khẳng định."

"Hơn nữa người đã gặm ba cái giò rồi, ăn chay cầu phúc như đã nói đâu?"

Phật Tổ ăn cơm tôi ăn thịt! Khỏi ai sống nữa đi!

Sáng hôm sau, Hoàng thượng triệu tôi vào cung khẩn cấp.

Hai chúng tôi cách nhau nửa cái điện Cần Chính, tan nát cõi lòng mà giao lưu:

"Trẫm nghe nói rồi! A Yến đưa một cô gái về! Em đừng tức giận nha!"

"Gì ạ?! Hoàng thượng ơi em nghe không rõ! Hai chúng ta có thể xích lại gần một chút để nói không?!"

"Không được! Em đừng tới đây! Trẫm sợ! Tuyệt đối đừng để A Yến biết hai chúng ta gặp nhau riêng!"

Tôi: ...

Cuối cùng hai chúng tôi gào đến mức cổ họng bốc khói, tôi mới nghe ra được ý nói bóng gió của Hoàng thượng:

Mặc dù Lục Yến không ra gì, nhưng mà em tuyệt đối đừng cắt đứt lương thực của tướng sĩ tiền phương.

Đúng vậy, Thẩm Tích Văn trong sách có thiên phí kinh doanh đáng kinh ngạc, tôi đã kế thừa được điểm này một cách hoàn mỹ.

Cho đến bây giờ, một nửa số thương nhiên của Đại Thịnh đều kiếm ăn dưới tay tôi.

Mà tôi cũng đã sớm đạt được nhận thức chung với Hoàng thượng, tôi bỏ tiền bỏ lương thực ra cho Đại Thịnh, Hoàng thượng bởi vì tôi kinh doanh đem lại sự tiện lợi, đồng thời ban cho danh xưng "Hoàng Thương".

Đương nhiên, tất cả chuyện này đều được tiến hành bí mật.

Người biết chuyện chỉ có Hoàng thượng và mấy người tâm phúc của tôi.

Thậm chí ngay cả Lục Yến cũng không biết.

Mọi người đều biết, Đại Thịnh có một "Hoàng Thương" địa vị cao quý, nhưng lại không biết người đó rốt cuộc là ai.

Xuất phát từ trực giác nào đó, tôi muốn bảo vệ Lục Yến cách xa tất cả nguồn cơn nguy hiểm.

*

Liên Nhi không biết thăm dò được từ đâu, tôi và Lục Yến hoàn toàn chưa động phòng.

Từ đó về sau, nàng ta càng khoe khoang:

"Ôi chao, ta thắc mắc sao ánh mắt của Vương gia nhìn em lại như đói như khát như thế chứ?"

"Ôi Vương phi thì làm sao, không phải không giữ được trái tim của Vương gia à?"

"Chắc chắn Vương gia sẽ lập ta làm Trắc phi, sau đó cùng ta ngày ngày sênh ca."

Tôi không có biểu cảm gì mà ngắt lời nàng ta:

"Đừng nói nhảm nhiều nữa, ngươi biểu diễn tài nghệ trước đi đã!"

Liên Nhi tựa như cực kỳ thích khoe khoang chưởng thượng vũ của nàng ta, một lời không hợp là muốn biểu diễn tài nghệ một lần.

Có sao nói vậy, nàng ta múa không tệ.

Ít nhất tôi có thể vừa thưởng thức nàng ta nhảy múa, vừa gặm chân giò.

Liên Nhi không nhảy nổi nữa.

Liên Nhi vô cùng tức giận.

Tôi thành khẩn nói:

"Ngươi có thể nhảy thêm một lúc nữa không?"

"Còn hai cái giò nữa ta chưa gặm xong."

Liên Nhi giống như chịu sự uất ức lớn lắm:

"Ngươi dám lấy ta ra làm trò tiêu khiển à?"

"Đợi Vương gia quay về, ta sẽ bảo ngài ấy..."

Ánh mắt tôi ẩn chứa sự đồng cảm:

"Chờ chàng quay về thì ngươi sẽ biết."

"Ta có thể không phải là người, nhưng chàng lại thật sự là chó."

*

Cuối cùng, sau khi tôi gặm hết 66 cái chân giò, Lục Yến cũng phong trần mệt mỏi quay về.

Trận đánh này có thể nói là hoàn toàn thắng lợi.

Hoàng thượng cười híp mắt hỏi chàng muốn ban thưởng cái gì.

Lục Yến siết dây lưng quần, làm trung bình tấn tại chỗ, mở hai tay ra ra dấu:

"Em muốn một cái đài bằng vàng, to như này này!"

"Dùng cho người ta nhảy múa ở trên đó!"

Chàng vừa nói ra lời này, xung quanh trở nên xôn xao.

Mấy Ngự sử suýt nữa quắn cả râu mép.

Kinh thành lại một lần nữa sôi trào:

"Không phải diễn tập đâu! Vương phi thật sự thất sủng rồi!"

"Dự Vương điện hạ dốc hết tất cả chiến công, chỉ vì dành lấy cái đài bằng vàng cho niềm vui mới nhảy múa!"

Khóe mắt Hoàng thượng run rẩy mà đồng ý, đồng thời ở trong lòng thắp ngọn nến cho em trai.

Đồng thời quyết định năm ngày sau sẽ tổ chức tiệc trong cung, chúc mừng Lục Yến hoàn toàn thắng lợi.

*

Lục Yến hết sức phấn khởi quay về Vương phủ:

"Vợ ơi! Ta về rồi!"

"Ta bị thương rồi! Nghiêm trọng lắm!"

"Nàng mau tới thổi cho ta đi! Nếu không lát nữa sẽ khép miệng đó!"

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, một bóng dáng đã nhào về phía chàng như sói như hổ:

"Vương gia, cuối cùng chàng cũng về rồi!"

"Liên Nhi nhớ chàng muốn chết!"

Lục Yến giật mình, theo phản xạ có điều kiện mà lách người, rồi một tiếng "Rầm" vang lên.

Liên Nhi tràn đầy vẻ kiều mị... ngã xuống đất.

Lục Yến nhíu mày:

"Ngươi là ai vậy?"

"Vì sao ngươi lại muốn ta chết?"

Liên Nhi xốc xếch:

"Ta! Liên Nhi! Chưởng thượng vũ!"

Lục Yến nghe vậy thì sửng sốt, nhìn kỹ lại, sau đó trở nên phấn khích:

"Thật tốt quá! Mấy ngày này ngươi luyện múa cho tốt."

"Mấy ngày nữa là tiệc cung đình, ngươi theo ta cùng vào cung."

Thế là trong Kinh một lần nữa điên cuồng loan truyền:

"Dự Vương điện hạ muốn dẫn niềm vui mới vào cung!"

"Chứng thực Vương phi thất sủng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro