Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Đảo mắt đã tới ngày cung yến.

Liên Nhi đã khổ luyện chưởng thượng vũ năm ngày, vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi theo chúng tôi vào cung.

Thứ bắt mắt nhất không thể nghi ngờ chính là sân khấu vàng "to như thế này này", sáng ngời sừng sững ở chính giữa cung điện.

Liên Nhi đắc ý, nhân lúc Lục Yến không chú ý tới mà nhỏ giọng khiêu khích:

"Ngươi cẩn thận vị trí Vương phi của mình đấy, cuối cùng cũng sẽ biến thành thứ trong lòng bàn tay ta thôi."

"Vương gia nguyện dùng toàn bộ chiến công để đổi lấy sân khấu vàng cho ta, có thể thấy trong lòng ngài ấy ta quan trọng đến mức nào."

Cung yến nhanh chóng bắt đầu.

Hoàng thượng đầu tiên là đường hoàng khen ngợi chiến công của Lục Yến một phen.

Sau đó lại tuyên bố quốc chủ của nước Yến láng giềng đúng lúc đến thăm.

Mọi người rối rít hành lễ.

Chỉ có tôi chú ý tới, từ ban đầu quốc chủ nước Yến đã đặt ánh mắt lên người tôi, chưa từng dời khỏi.

Trong sự yên tĩnh hoàn toàn, Lục Yến chợt đặt chén rượu xuống một cái "Rầm", trợn mắt nhìn quốc chủ nước Yến.

Trong nháy mắt mọi người đều nhìn sang, không rõ vị này lại làm trò gì.

Hoàng thượng cười "Ha! Ha! Ha! một cách thái quá hòng xoa dịu bầu không khí:

"A Yến, đây không phải là sân khấu vàng mà trước đó em muốn sao?"

"Này, tặng cho em đó."

Sắc mặt Lục Yến hơi dịu lại:

"Liên Nhi, lên đó múa đi."

Liên Nhi có thể xem như đã bắt được cơ hội để thể hiện, không kịp chờ đợi mà đi một bước dài xông lên bục vàng, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.

Lúc mọi người đang im lặng thưởng thức, Lục Yến tóm lấy tay tôi lắc mạnh.

Tôi không hiểu gì mà nhìn về phía chàng.

Lại thấy con hàng này mang vẻ mặt hứng phấn chỉ vào cô gái "Xoay tròn nhảy múa không ngừng nghỉ" trên bục vàng:

"Vợ ơi mau nhìn xem! Hộp nhạc ta tặng nàng đó!"

*

Trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, tôi rơi vào hồi ức.

Đó là chuyện rất lâu trước kia, trong lúc vô tình tôi đã đề cập tới, mình đã từng có một chiếc hộp nhạc vô cùng yêu thích.

Lúc đó Lục Yến đã cẩn thận hỏi xem hộp nhạc là cái gì.

Tôi nói chính là một cái hộp nhỏ, mở ra là trên đó sẽ có một người nhỏ xíu xoay tròn nhảy múa, còn có âm nhạc dễ nghe.

Sau đó tôi cũng không để trong lòng, dù sao đó cũng là sản phẩm của hiện đại, ở cổ đại đi đâu mà tìm?

Trái tim rung động một hồi, có một loại xúc động muốn khóc.

Tôi không phải là cỏ cây, sao mà có thể vô tình được?

Nếu như có thể, tôi thà không có gì cả, chỉ mong Lục Yến bình an vui vẻ.

Nhưng tôi biết mình bất lực.

Thôi, nếu như thật sự có ngày đó... thì cứ đi theo chàng vậy...

Lục Yến không cảm thấy gì, vẫn đang lớn tiếng khoe khoang:

"Hộp nhạc là cái gì à? Ngay cả cái này mà các ngươi cũng không biết hả?"

"Vợ của ta nói cho ta biết đó! Đó là một loại đồ chơi của Tây Dương."

"Ta nói cho các ngươi biết, vợ của ta biết nhiều thứ lắm đó!"

"Vợ của ta biết tất cả mọi chuyện luôn!"

Trong tiếng cảm khái "Chiều vợ phải nhìn theo Dự Vương", sắc mặt Liên Nhi càng ngày càng đen, cuối cùng ngã cắm đầu xuống khỏi bục vàng, dẫn tới một mảng tiếng cười nhạo.

Trong sự hỗn loạn tưng bừng, quốc chủ nước Yến chợt cười khẽ một tiếng:

"Dự Vương phi quả nhiên danh bất hư truyền."

"Không uổng công ta đi ngàn dặm xa xôi đến đây, muốn làm một vụ làm ăn với vị Hoàng Thương này."

Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh.

Tất cả mọi người ở đây đều quay phắt sang nhìn tôi, trên khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc.

Mà tôi thì siết chặt chén rượu trong tay.

Sao hắn lại biết?

*

Trong sự im lặng, Lục Yến lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc:

"Vợ ơi, nàng là... Hoàng Thương trong truyền thuyết sao?"

Tôi nghe ra được sự run rẩy nhỏ xíu không dễ nhận ra trong giọng nói của chàng, trái tim chợt trĩu nặng.

Tôi không nhịn được mà nhìn về phía Lục Yến.

Ánh mắt của chàng tràn đầy kinh ngạc.

Tôi im lặng không nói: Cho dù là ai biết được người vợ mà mình cưng chiều tận trời lại giấu mình chuyện lớn như vậy, chắc hẳn cũng không nhịn được...

Tôi cúi đầu, vừa muốn mở miệng thì đã nghe thấy Lục Yến chợt lớn tiếng nói:

"Ha! Ha! Ha!"

"Ta không nhắm vào ai đâu nha, nhưng các vị ngồi đây đều là gà cay hết!"

"Ta hỏi này còn có vợ nhà ai lợi hại như vậy hả?!"

"Còn ai nữa!!!"

Những người có mặt...

Có vài người vừa mở miệng thì chắc chắn có thể đắc tội với tất cả mọi người...

Mắt thấy "Yến - Độc Cô Cầu Bại" vẫn đang điên cuồng phát biểu, mọi người giận mà không dám nói gì.

Hoàng thượng đành phải tự mình ra trận lên tiếng giải vây:

"Dự Vương phi đúng là Hoàng Thương của Đại Thịnh ta."

"Nhưng việc này luôn là bí mật, làm sao quốc chủ nước Yến biết được?"

"Lại muốn làm ăn gì đây?"

Quốc chủ nước Yến nhướng mày:

"Đương nhiên ta có nguồn tin tức của ta."

"Về phần làm ăn gì... thứ cho ta mạo muội, ta chỉ có thể nói riêng với một mình Vương phi thôi."

Hoàng thượng: "... Ta khuyên ngươi đừng làm vậy."

Còn chưa dứt lời đã thấy Lục Yến đứng bật dậy:

"Gì cơ! Nhiều người nên ngươi không dám nói à!"

Quốc chủ nước Yến...

Tôi nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Lục Yến, Lục Yến còn muốn kích thích mở mic lập tức hóa chân chó:

"Sao vậy? Vợ có gì dặn dò à?"

Tôi nhìn chàng với ánh mắt xoa dịu, sau đó chuyển sang nhìn quốc chủ nước Yến:

"Mời quốc chủ đến điện sau nói."

*

Trong điện sau không có ai, tôi nhìn quốc chủ nước Yến:

"Bây giờ có thể nói rồi chứ?"

Đối phương vừa nhìn xung quanh vừa lên tiếng nói:

"Có thể, nhưng mà cô chờ tôi tìm một cây cột đã."

"A! Cái cột đó rất tốt!"

Sau đó, quốc chủ nước Yến đi đến phía trước cây cột trong điện.

Đứng đó, một tay đỡ eo, một tay vịn cột, mị nhãn như tơ, tóc tản ra...

Nhảy cho tôi xem một điệu múa cột trong thời gian một chén trà...

Xinh đẹp, lại quyến rũ.

Nhưng tôi không hiểu gì, hơn nữa còn cực kỳ kinh ngạc!

Thậm chí rất muốn trốn một cách bán sống bán chết!

Cứu mạng với! Từ đầu đến cuối quyển sách này chẳng có lấy một ai bình thường cả!

Vào lúc tôi trợn mắt há mồm, đối phương cuối cùng cũng dừng lại, thở hổn hển nói:

"Mẹ nó, cái thiết lập chó má này."

"Nói ngắn gọn thôi, nếu không lát nữa tôi còn phải múa đoạn nữa."

"Tôi biết cô là người xuyên sách, tôi cũng vậy."

"Hơn nữa tôi là tác giả!"

"Ôi ôi ôi! Đừng động tay! Cô đánh chết tôi thì Lục Yến chắc chắn sẽ chết!"

Sau khi xem hết ba đoạn múa cột, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng sự việc.

Thì ra, tác giả quyển sách này vì viết cho nam chính chầu trời mà nhận được lưỡi dao của hơn sáu trăm độc giả gửi tới.

Sau đó hắn rất trùng hợp mà ngã xuống, lại rất trùng hợp mà ngã vào lưỡi dao, cho nên rất trùng hợp mà die.

Hệ thống cho hắn một cơ hội nữa, chính là xuyên vào một người trong sách, thay đổi cốt truyện, để nam chính sống sót.

Như vậy thì hắn mới có thể quay về thế giới cũ.

Thế là hắn tới tìm tôi, chính là muốn bàn bạc đối sách.

Sau khi nghe xong, tôi im lặng một hồi:

"Tôi chỉ có một câu hỏi."

"Múa cột là chuyện gì vậy?"

Đối phương cũng im lặng một lúc rồi khó khăn mở miệng:

"Hệ thống bảo tôi chọn xuyên vào một trong ba nhân vật sau."

"Quốc chủ nước Yến nói ba câu trở lên thì nhất định phải múa cột một đoạn."

"Thần y mỗi ngày nhất định phải ăn cứt mũi, nếu không sẽ die."

"Thích khách cả đời sẽ bị gián truy sát."

Khóe miệng tôi run rẩy:

"Đạo lý thì tôi hiểu hết, nhưng lúc viết sách anh cảm thấy chuyện này hợp lý không?"

Quốc chủ nước Yến còn chưa mở miệng, không nhịn được múa cột một đoạn, vừa nhảy vừa thở hổn hển:

"Tôi viết được một nửa thì trúng số độc đắc."

"Cho nên... cô biết đó."

"Chính vì vậy, cô phải hợp tác với tôi! Tôi phải về thế giới cũ tiêu tiền của tôi!"

"Cái múa cột này, một ngày tôi cũng múa không nổi nữa!" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro