Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Từ lời nói của đối phương, tôi được biết, năm ngày sau chính là ngày Lục Yến sẽ chết.

Chúng tôi chỉ cần kiên trì qua ngày đó thì cốt truyện sẽ xem như bị rạn nứt.

Theo cốt truyện, sáng sớm hôm đó tôi sẽ đi đến chùa ở ngoại ô Kinh thành thắp nhang, trên đường gặp phải một đám sát thủ, vì phá vỡ kế hoạch của bọn chúng mà tôi bị bắt cóc.

Mà Lục Yến, chính vì cứu tôi mà chết.

Thế là ngày đó chỉ cần chúng tôi ở nhà đến buổi trưa là được rồi.

Vừa mới thương lượng được kế hoạch thì cửa điện bị phá tan.

Thế tử Bình An Hầu ngã vào, té như chó đớp cứt.

Lục Yến theo sát phía sau đi vào đại điện.

Lúc đó, quốc chủ nước Yến vẫn còn đang múa một cách nóng bỏng...

Lục Yến và Thế tử Bình An Hầu đều sợ ngây người.

Hồi lâu, Lục Yến không nhịn được mà nghi hoặc nói:

"Ngươi đang làm gì thế? Quốc chủ?"

Quốc chủ nước Yến hoàn thành màn biểu diễn lẳng lơ cuối cùng, bình tĩnh mở miệng nói:

"Ta đang biểu diễn tài nghệ cho Dự Vương phi xem."

"Vương phi, hắn đột nhiên xông vào, chắc chắn là không tin tưởng cô và ta."

"Uầy... Vẫn luôn nghe nói Dự Vương chiều vợ, hôm nay xem ra cũng không có gì hơn."

Lục Yến lập tức cuống lên:

"Ta không phải! Ta không có! Ngươi đừng nói lung tung!"

"Vợ ơi, chắc chắn là hắn đang trả thù chuyện ban nãy ta nói hắn."

"Nàng đừng có tin hắn!"

Sau đó Lục Yến đảo mắt nhìn quanh, cố gắng bịa ra cái cớ hợp lý.

Cuối cùng, ánh mắt chàng rơi trên người Thế tử Bình An Hầu.

Hai người nhìn nhau.

Thế tử Bình An Hầu mở to hai mắt, lắc đầu mãnh liệt với Lục Yến.

Lục Yến vỗ về gật đầu, bày tỏ "đã hiểu".

Sau đó quang minh chính đại mở miệng:

"Là Thế tử Bình An Hầu, hắn nói thích quốc chủ."

"Cứ muốn đến xem, ta cản thế nào cũng không cản được!"

"Vợ ơi, không phải tại ta đâu."

Thế tử Bình An Hầu: ???

*

Trong khoảng thời gian ngắn mà tôi và quốc chủ nước Yến bàn bạc, tin tức tôi chính là Hoàng Thương đã truyền khắp Kinh thành giống như mọc cánh, đòng thời còn đang không ngừng phổ biến ra ngoài, có lẽ không qua bao lâu nữa, người trong toàn Đại Thịnh đều biết.

Mọi người nghị luận ầm ĩ:

"Chẳng trách Dự Vương cứ sống chết cưng chiều, Vương phi thật là đáng gờm."

"Với lại người ta biết còn nhiều hơn, ngay cả chuyện Tây Dương cũng biết."

"Lúc trước còn tưởng là Dự Vương thay lòng, bây giờ xem ra chỉ là gái nhảy đâu có so bì được với Vương phi!"

"Đây quả thật là Thần Tài sống đó, nếu là vợ của ta, ta cũng sẽ cung phụng nàng ấy."

Những người trong cuộc là tôi, Lục Yến, Liên Nhi, ngồi trên xe ngựa quay về vương phủ, thận trọng cẩn thận mà duy trì sự im lặng.

Ánh mắt Liên Nhi nhìn về phía tôi mang theo sự ghen ghét và phẫn hận rõ ràng.

Sau đó nàng ta khóc nước mắt như mưa nhìn về phía Lục Yến:

"Vương gia, chàng tin vào tình yêu không?"

Lục Yến nghe xong thì chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng ta.

Trong vẻ mong chờ của Liên Nhi, Lục Yến nghiêm túc nói:

"Uống rượu thì xuống đi bộ đi."

"Nôn trên xe thì hai trăm lượng bạc, cảm ơn."

Liên Nhi nghẹn họng, mặt tái xanh.

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Lục Yến lập tức nhìn về phía tôi.

Tôi dịu dàng giơ tay lên, sửa sang lại tóc cho chàng:

"Sao trông chồng của ta không vui vẻ lắm nhỉ?"

Lục Yến lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được.

Tôi của trước kia sẽ không dịu dàng với chàng như vậy, càng sẽ không gọi chàng là chồng.

Lúc đó, tôi một lòng khuyên nhủ chính mình đừng động lòng.

Nhưng bây giờ, tôi biết Lục Yến sẽ sống sót.

Sau này chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Lục Yến lập tức tiến đến bên cạnh tôi, tủi thân nói:

"Bọn họ đều nói vợ biết kiếm tiền nên ta mới tốt với nàng."

"Nhưng bọn họ đâu biết, vợ không chỉ giỏi kiếm tiền, chỗ nào của vợ cũng tốt."

"Ta không thích bọn họ nói như vậy."

Suy nghĩ một lúc, chàng lại nhỏ giọng nói thêm một câu:

"Nàng cũng rất tốt với ta."

Tôi cười híp mắt dựa đầu vào vai chàng:

"Ta nào có tốt như vậy, vẫn luôn là chàng tốt với ta mà."

Lục Yến lại sốt ruột, lớn tiếng tuyên bố:

"Nói bậy! Vợ của ta chính là người tốt nhất!"

"Vợ của ta đi ị cũng thơm!"

Người qua đường rộn ràng bên ngoài xe ngựa lập tức im bặt đi.

Hồi lâu sau mới bộc phát ra từng trận cười to.

Tôi...

Mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác, Dự Vương việc gì đáng làm vẫn phải làm.

Tôi hận không thể chui đầu xuống dưới xe ngựa.

Thế như Lục Yến còn vô tri hỏi tôi:

"Vợ ơi, sao nàng lại chui xuống dưới ghế vậy?"

Mặt tôi không biểu cảm:

"Ta đang nhặt thể diện mình vừa đánh rơi."

*

Mấy ngày sau đó, Lục Yến đi sớm về muộn, bận tối mày tối mặt.

Dù sao một trận đánh lớn cũng vừa kết thúc, chuyện cần làm vẫn còn rất nhiều.

Ngay cả Liên Nhi chưa được Lục Yến sờ vào cọng lông nào cũng tức giận bất bình mà đến đập phá:

"Ngươi đã rót thuốc mê gì cho Vương gia!"

"Khiến ngài ấy ngày nào cũng xoay quanh ngươi!"

"Quyến rũ ngài ấy đến mức không xem cả chưởng thượng vũ của ta!"

Tôi vừa xem sổ sách vừa sắp xếp vận chuyển lương thảo, không quan tâm nói:

"Vì sao chàng nhìn trúng chưởng thượng vũ của ngươi, trong lòng ngươi không tự biết sao?"

Liên Nhi bị tôi nói móc đến mức á khẩu không trả lời được, bắt đầu vô tình vô nghĩa vô lý mà làm ầm ĩ lên:

"Ngươi đã giàu có như vậy rồi! Dựa vào cái gì mà không thể nhường Vương gia cho ta?!"

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, nhìn thẳng về phía nàng ta:

"Nhường cho ngươi?"

"Ngươi cảm thấy ngươi xứng không?"

"Thẩm Tích Văn ta, sinh ra đã xứng với Lục Yến rồi!"

Liên Nhi bị khí thế đột nhiên xuất hiện của ta làm cho khiếp sợ mà không tự chủ được lùi lại hai bước, khúm núm không dám nói lời nào.

Đúng lúc này, Tiểu Mai đi vào:

"Vương phi, quốc chủ nước Yến tới chơi."

"Nói là vì chi tiết cuộc làm ăn, còn cần phải thảo luận."

Tôi đứng lên nói:

"Bảo quốc chủ đến thư phòng đi, ta đến ngay."

*

Trên đường đi đến thư phòng, Tiểu Mai nhìn tôi muốn nói lại thôi, hồi lâu sau không nhịn được mà mở miệng:

"Hình như gần đây Vương phi thay đổi rồi."

"Trước đó luôn lạnh nhạt với Vương gia."

"Bây giờ thì bảo vệ chồng dữ dội."

"Cả người cũng trở nên có sức sống hơn trước kia."

Tôi cười vỗ đầu em ấy:

"Nhớ đi lấy bồ câu mà ta đặt, gần đây Vương gia rất mệt mỏi, phải bồi bổ thân thể."

Hai mắt Tiểu Mai lập tức tỏa sáng:

"Phương diện đó mệt mỏi ạ?! Người nói rõ một chút đi ạ?"

"Bồ câu không được!"

"Phải dùng vật đại bổ!"

Tôi...

Quả nhiên vẫn không có ai bình thường...

Quốc chủ nước Yến đang ở trong thư phòng, dịu dàng vuốt ve cây cột.

Tiểu Mai bị làm cho chấn động, vẻ mặt hoảng hốt rời khỏi phòng.

Hôm đó vì che giấu tai mắt người khác, tôi và quốc chủ nước Yến đã bàn bạc, nói với bên ngoài là chúng tôi chuẩn bị buôn bán tơ lụa.

Cho nên cũng không có ai hoài nghi.

Sau một đoạn múa mở màn nóng bỏng, quốc chủ nước Yến đi thẳng vào vấn đề:

"Ngày mai chính là ngày cuối cùng.

"Sống qua trưa ngày mai thì tất cả mọi chuyện đều kết thúc."

"Tôi cũng nên quay về thế giới cũ."

"Vì không khiến cho nguyên chủ nhân vật này sinh nghi, ngày mai tôi sẽ cáo từ về nước."

"Cô cẩn thận mọi chuyện... Dự Vương điện hạ, ngài không cần phải như vậy đâu!"

"Có chút phiền đấy!"

Chính là vừa rồi, Lục Yến một lần nữa "không cẩn thận" xông vào, sau lưng còn có Thế tử Bình An Hầu tuyệt vọng đi theo.

Lục Yến làm bộ như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào dáng múa buông thả của đối phương, không xác định mà mở miệng:

"Ngươi... lại đang biểu diễn tài nghệ cho vợ ta xem à?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt! Như cọng rong biển ấy."

Quốc chủ nước Yến hít sâu một hơi, cố gắng ra vẻ ôn hòa mở miệng:

"Đúng vậy, gần đầy Dự Vương phi không thích xem chưởng thượng vũ nữa."

"Thích múa cột."

"Đúng rồi, Dự Vương điện hạ này, không biết ngài có tài nghệ gì?"

Một câu hỏi đã khiến Lục Yến mờ mịt, hồi lâu sau, chàng ngây ngốc chuyển sang nhìn tôi:

"Vợ ơi... Ta không có tài nghệ gì cả... Nàng có thể nào đừng bỏ rơi ta không?"

Tôi dở khóc dở cười, vừa muốn mở miệng an ủi chàng thì thấy chàng đột nhiên trở nên vui vẻ, nhìn về phía Thế tử Bình An Hầu.

Đối phương không nhịn được mà lùi lại ba bước.

"Đúng rồi vợ ơi! Ta ném bánh giỏi lắm!"

"Nàng có muốn xem không? Bách phát bách trúng luôn!"

Thế tử Bình An Hầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro