3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này mày ngủ nghê thế nào rồi?" Namjoon hỏi trong giờ ăn trưa. "Mấy cái bọng mắt thâm của mày còn to hơn cả cái vali mà anh Jin đem đi du lịch, mà tao nói cho mày biết nhá, ảnh đóng gói đủ để tụi mình sống qua mùa đông luôn ấy chứ."

"Tao ổn mà," Yoongi tự động nói. Anh tới đây vì món xúp và bạn bè chứ có phải để ca thán về đời mình đâu. "Căn hộ thế nào rồi? Mày có tận hưởng cuộc đời có đôi có cặp không?"

Namjoon mỉm cười và hạ thấp tầm mắt nhìn xuống bàn, tận hưởng khoảnh khắc giữa họ vì bài hát của cậu ta bắt đầu giống bài của Jin, nghĩ về ảnh. "Tốt lắm, tốt cực kỳ. Tụi tao làm mọi thứ cùng nhau và điều này hợp với hai đứa lắm."

"Đương nhiên rồi," Yoongi nhẹ đồng ý. "Hai người gần như là sinh ra để đem đến hạnh phúc cho nhau."

"Ờ? Sao mày biết?"

"Bài hát của tụi mày hợp nhau."

Namjoon lắc đầu, miệng nở một nụ cười trừ. "Tao ước là tao biết làm sao mày biết mấy cái mày làm, nhưng tao sẽ không nghi ngờ nó. Tối nay lại qua ăn tối chứ? Bọn nhóc nhớ mày lắm. Taehyung được thăng chức ở trường và nó hào hứng lắm, bảo là muốn ăn mừng."

"Tao hơi mệt," Yoongi nói, cố gắng để không cảm thấy sức nặng của nỗi thất vọng mà anh đang dự định gánh lên thân mình. "Tao không biết tao có tiệc tùng nổi không."

Namjoon tha thiết lắc đầu. "Nó đã xong vụ tiệc tùng rồi; tối nay chỉ ăn với xem phim thôi. Tụi tao đều biết là mày làm việc chăm chỉ thế nào, cũng không hy vọng máy sẽ ở lại cả tối đâu. Tụi tao chỉ nhớ mày thôi."

Làm sao anh có thể nói không chứ? "Được, chắc chắn rồi. Muốn tao đưa gì sang không?"

"Nah, tụi tao có đủ đồ rồi. Gặp mày lúc chín giờ nhé?"

***

Anh mang tới cho Taehyung một cái thiệp 'Chúc mừng thành công của em nhé!' và một hộp sô cô la, rồi ngủ thiếp đi mất chỉ sau khi xem phim được vài phút, kẹp giữa Namjoon và Jungkook, mỗi người nắm lấy một tay anh. Anh cảm nhận được hơn là nhận ra khi Jungkook cũng ngủ thiếp đi, đầu em cụng vào vai Yoongi, bài hát của em trở thành những tiếng ngân nga tĩnh lặng của mộng mị.

Anh luôn luôn ngủ ngon hơn khi được vây quanh bởi âm nhạc của những người anh yêu quý.

***

Cô đơn là một thứ cảm xúc lạ lùng thay đổi theo thời gian.

Đời thật dễ sống nếu bạn chìm đắm trong sự chối từ, nhưng rồi một sáng bình thường bạn đang đánh răng và sự thực đột nhiên ùa tới, mãnh liệt tới mức đầu gối bạn khuỵu xuống, phổi dường như chẳng có chút không khí nào khi bạn nhận ra rằng mình đơn độc.

Rồi một lần khác, bạn đang ngồi cạnh bạn bè, những người quan tâm bạn, những người mà bạn quan tâm, và sự cô độc lảng vảng quanh rìa những suy nghĩ hạnh phúc của bạn như một màn sương mù ác ý, chờ đợi thời điểm thích hợp khi cuộc trò chuyện chậm dần và mọi người dừng lại để thở dài và tận hưởng khoảnh khắc. Chờ đợi thời cơ để leo lên phía trước và nhắc rằng nếu không có họ bạn chỉ có một mình.

Yoongi có thể đối phó với nỗi cô đơn đó, bởi vì anh biết rằng tất cả mọi người đều cảm thấy điều đó. Chẳng có ai trên đời này lại không bị quấy rầy bởi nỗi băn khoăn của sự tự khinh thường bản thân, và anh đảm bảo rằng anh dùng công việc của mình để gửi đi thông điệp rằng cảm thấy cô đơn cũng ổn thôi, rằng cô đơn là điều không cần thiết nhưng đôi lúc nó vẫn xảy ra dù cho bạn đã nỗ lực như thế nào, rằng âm nhạc có thể đồng hành với bạn và nhắc bạn nhớ về bản thân mình khi những người bạn yêu thương không thể. Một lời nhắn, anh hy vọng, rằng sẽ luôn có một điều gì đó ở ngoài kia có tiềm năng làm bạn hạnh phúc tới vô tận.

"Bài hát này đẹp quá, Yoongi à," sếp anh nói trong lúc uống cà phê. "Số một, tôi chắc đấy. Đẹp, đẹp lắm. Và cũng buồn nữa."

"Nó không nên buồn," anh lẩm bẩm, người kiệt sức tới nỗi gần như không tài nào mở mắt nổi. Ca khúc này đã tra tấn anh hàng tuần liền, khiến anh mất ngủ mặc cho mọi nỗ lực nghỉ ngơi của anh. "Nó đáng ra phải hạnh phúc mới đúng."

Sếp anh cười ra chiều không thể tin được. "Tôi bắt đầu nghĩ cậu chẳng biết hạnh phúc là gì rồi."

***

"Hoseok đang làm tốt lắm."

"Ai cơ?"

"Biên đạo nhảy mới của chị ấy, đồ ngốc này. Chị đã kể về nó cả mấy tuần nay rồi!"

"Xin lỗi, em xin lỗi. Em chỉ-"

"Mệt, chị biết." Suran vươn người sang và bóp tay anh. "Mày lúc nào cùng mệt, Yoongi à, và chị thích nhạc mày làm ra lắm, nhưng mày cũng phải cho bản thân nghỉ ngơi chứ. Rời khỏi văn phòng đi, được không?"

"Hẳn rồi," anh đồng ý dù chẳng hề có ý định làm thế tẹo nào.

Cổ có thể nhận ra lời nói dối của anh, và bóp tay anh lần nữa, lần này là một lời cảnh cáo. "Ngày mai tới studio với chị, nghỉ một ngày và ngắm chị nhảy. Bảo chị là chị xinh đẹp, hát hay và nhảy giỏi như một thiên thần. Đấy là những gì bạn tốt làm cho nhau."

"Em có thể làm thế trong văn phòng em mà."

"Nhưng mày sẽ làm thế trong phòng tập nhảy, phải không?"

Ca khúc của cổ hát lên sự chắc chắn.

"Yeah, em sẽ làm thế."

***

Ngày mà anh tới studio là một ngày gió lạnh, và anh tốn một thời gian dài trong căn hộ nhỏ để mang theo những thứ mà anh có thể sẽ cần. Một cái áo khoác to và phồng. Hai cái khăn quàng cổ, một đôi găng tay đan bằng len và một cái mũ có cục pompom mà Taehyung đã dính nó lên chóp mũ. Một quyển sổ tay dự phòng và một nắm bút, và một bình cà phê. Anh ăn bánh mì nướng trên đường tới, và hà hơi thở nóng bỏng vào bầu không khí lạnh giá, tạo thành một vệt khói nhợt nhạt trong buổi bình minh muộn màng của một ngày đông.

Trong tòa nhà là bầu không khí ấm áp và chào đón, ánh đèn vàng hắt lên tường trắng. Nhạc được chơi từ một căn phòng phía xa, tiếng dẫm chân nhịp nhàng theo tiết tấu, vầ Yoongi đi theo âm thanh đó, như anh luôn làm vậy.

Chỉ có duy nhất một người trong phòng tập nhảy, và Yoongi nhận ra bài hát không quen thuộc đó.

"Chào, anh chắc hẳn là Yoongi rồi," cậu ta nói, một tay vuốt tóc. Cái áo dài tay mà cậu ta mặc rộng thùng thình, quần short cũng vậy, nhưng nó chẳng tài nào che nổi cơ thể vũ công của cậu ta, cơ bắp dẻo dai uyển chuyển, nét ngọt ngào xán lạn trên khuôn mặt góc cạnh, hay đôi mắt sắc đầy cảm xúc mãnh liệt. Cậu ta hơi mỉm cười. "Trông anh tỉnh táo hơn lần đầu tiên em gặp anh rất nhiều. À đúng rồi, em là Hoseok."

Ngón tay Yoongi ngứa lên, bởi vì đệt anh nghe sai điệu nhạc mất rồi. Hôm nay chúng nghe khác lắm, và anh cần phải viết lại chúng. "Yeah, chào. Xin lỗi vì lần trước nhé."

"Không sao đâu," cậu ta nói, và lại vò vò mái tóc sáng màu bằng một tay khác. Cậu ta nghe như thể xung ánh sáng phía dưới mí mắt của Yoongi. "Chị Suran sẽ tới đây nhanh thôi, anh ở đây vì chị ấy phải không?"

"Ừ."

Nụ cười ấy càng lan ra. "Anh có thể làm ổ trong góc và nghỉ ngơi thoải mái ở đó. Anh hẳn là một người bạn tốt lắm khi liều mình lúc sáu giờ sáng mùa đông để ngắm chị ấy nhảy."

Yoongi nhún vai một cách không thoải mái và làm ổ trong góc như lời hướng dẫn. Anh sẽ chờ Suran tới rồi mới bắt đầu viết lại bài hát, nếu không sẽ thô lỗ lắm, phải không? "Đằng nào tôi cũng không ngủ nhiều lắm, không sao đâu."

"Mất ngủ?"

"Đại loại thế."

Hoseok nghiêng đầu tò mò, nhưng Suran đã cứu Yoongi khỏi câu hỏi khó chịu khi cô lao vào, ba cốc cà phê tung hứng trên tay. "Chào mọi người. Yoongi, chị mừng là em đã tới!"

Gã nhân hậu giang tay. "Chị đòi thì em chiều thôi."

Cô cười và đưa gã một cốc cà phê. "Ừ, mày đúng là một vị thánh. Sẵn sàng xem chị nhảy chưa?"

"Em lúc nào chả sẵn sàng."

Nhưng có gì đó tủn mủn trong tâm trí gã, một điều gì đó không đúng lắm, hơi kì lạ, như thể đống đồ nội thất đã di chuyển vài inch sang bên trái.

Ca khúc của Hoseok lại đổi thay, trở về với bản nhạc vốn có. Bài hát vang lên khi Yoongi đến đã phai nhạt như chưa từng xuất hiện.

***

Xấu hổ lắm thay, khoảng chín giờ, sau hai cốc cà phê Yoongi thiếp đi trong góc, ca khúc xa lạ và khu rừng êm đềm của Suran ru anh vào yên bình.

Anh được một bàn tay lớn lay tỉnh. "Này, Yoongi. Này anh, thức dậy đi."

Ca khúc này lại khác rồi. Yoongi rên rỉ mở mắt ra và thấy mình lại ở một mình cùng Hoseok. "Chị Suran đâu rồi?"

"Chị ấy cần phải tới studio, nhưng lại lo lắng về anh nên em bảo em sẽ đánh thức anh dậy khi nào em cần rời đi."

"Hả?" Anh dụi mắt bằng mặt phía trên bàn tay và mệt mỏi nháy mắt. "Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Ba."

"Ba giờ?" Anh đứng phắt dậy, nhưng rồi nhanh chóng ngã về phía sau. "Đệt mẹ."

Hoseok nhẹ phá ra cười. "Yeah, có lẽ anh cần giấc ngủ ấy đấy. Nghe này, em không cố ý ám chỉ cái gì đâu, nhưng nếu anh gặp vấn đề về giấc ngủ thì anh biết đấy, cách chữa tốt nhất là tập thể dục, phải không? Một cơ thể mệt nghĩa là một cái đầu mệt."

Yoongi khịt mũi. "Tôi có thử tập chạy nhưng rồi lại ngất mất."

Mông Hoseok đập vào mặt đất một tiếng thụp. Cậu ta ngồi lại, khoanh tay vào, bĩu môi và tập trung vào Yoongi theo một cách vô cùng dễ chịu mà không hề dễ chịu. "Thế thì anh cần tập gì đó nhẹ nhàng hơn. Anh đã thử tập yoga hoặc pilates chưa?"

"Từng tập với Namjoon một lần, nhưng tôi ngủ quên mất trên chiếu làm người hướng dẫn bực bội."

Hoseok phá ra cười, dù cậu ta cố quả quyết giấu nó. "Ôi trời ạ."

"Không sao đâu, tôi ổn mà."

Chủ nghĩa hoài nghi. "Ừ? Anh trông không ổn lắm."

"Wow, okay. Cảm ơn nhiều lắm."

Hoseok cười toe toét, mấy cái răng thẳng của cậu lóng lánh dưới ánh đèn ấm áp. "Anh đã bao giờ thử tập nhảy chưa, chàng trai mệt mỏi kia?"

Yoongi cười một cách không thể tin được. "Trông tôi giống người thích nhảy lắm à?"

"Anh trông như một người cần phải hoàn toàn kiệt sức nên mới ngủ được ấy."

"Có sex là đủ hoạt động rồi, cảm ơn," Yoongi nói, rồi anh nghĩ, mẹ nó sao mình lại nói thế chứ?

Hoseok nhún vai và đứng dậy, cậu chìa tay ra để giúp Yoongi đứng lên. "Nếu là sex thì chắc hẳn anh đã không có cuộc tình nào ổn dạo gần đây, phải không? Nếu anh không ngủ thì hãy tới studio lúc sáu giờ rồi em sẽ dạy anh vài điệu nhảy cơ bản cho người mới. Thử đi, và nếu nó không hiệu nghiệm thì anh cũng chả mất gì cả."

Tay của Hoseok không thực sự to như thế. Chúng nhỏ hơn tay của Yoongi một xíu thôi, nhưng lòng bàn tay rộng hơn, vết chai ở những nơi khác nhau, và cậu có một sự hiện diện to lớn tới nỗi Yoongi mất một lát mới nhận ra Hoseok không hề cao chút nào. Ừ thì cậu ta cao hơn Yoongi, nhưng đa phần mọi người ai cũng thế (Jimin là ngoại lệ). Taehyung sẽ cười khúc khích và gọi nó là năng lượng chim bự (big dick energy), nhưng thực lòng thì Yoongi chẳng chắc chắn về điều đó. Hoseok chỉ là rất nhiều, từ lòng bàn tay rộng cho đến cặp đùi căng và nụ cười toe toét.

"Được rồi," Yoongi miễn cưỡng đồng ý. "Tôi sẽ thử tập nhảy."

Hoseok nắm chặt tay gã. "Tuyệt vời. Ngày mai gặp anh nhé?"

"Ừ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro