4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã bị lừa.

"Phần nào trong câu tôi ghét yoga mà cậu không hiểu hả?" Yoongi rên rỉ khi anh lại lần nữa thất bại trong việc chạm vào ngón chân. Anh không cần điều này. Anh không cần điều này một tẹo nào, cũng giống như việc anh chẳng cần Hoseok lại lần nữa thất bại trong việc giấu tiếng cười đâu đó sau dáng hình Yoongi đang vật lộn.

"Đây chỉ là duỗi cơ thôi mà, chúng ta chẳng thể nào nhảy mà không cần duỗi cơ được."

"Chà chúc mừng, tôi ghét nó." Yoongi cuối cùng cũng chạm được ngón chân và ngồi phịch xuống sàn. Anh kiệt sức dù hầu như chẳng di chuyển tí nào. Lời nhắc về cơ thể không cân đối nhức nhối một cách khó chịu, nhưng chẳng đau nhức bằng chân anh. "Tôi ghét điều này và tôi ghét cậu."

"Đừng nói vậy chứ, em còn nhiều điều để phục vụ anh lắm!"

"Tụi mình nhảy được chưa?"

"Sớm thôi. Sau vài bước dãn cơ nữa nhé?"

Hoseok còn không hề đổ mồ hôi. Mặt em không đỏ như Yoongi, và em cũng không thở hổn hển. Em trông cảnh giác và ổn một cách đầy đau đớn với việc dậy và hoạt động lúc sáu giờ sáng, điều này chẳng làm gì khác ngoài việc đổ thêm dầu vào cơn giận dữ chính đáng của Yoongi. "Vài bước dãn cơ nữa và tôi sẽ chết."

Ca khúc của Hoseok hát lên sự hài hước, và Yoongi vẫn chưa kịp viết ra cái âm điệu bất thường kia, bởi vì ngay khi anh thoát ra khỏi sự hiện diện của Hoseok là anh lại hoàn toàn quên mất nó. Nó làm anh thao thức như mọi thứ khác, và chế nhạo anh với sự không chắc chắn của mình.

"Anh không chết được đâu Yoongi à, nhưng em nói cho anh biết là anh sẽ ngủ ngon hơn thôi."

***

Hoseok trông thật đầy hy vọng vào sáng hôm sau khi em hỏi, "Thế nào rồi? Anh có ngủ ngon không?" Yoongi không nỡ lòng nào nói cho em biết sự thật.

"Tôi ngủ tốt hơn rồi, cảm ơn cậu."

Và chúa ơi, Hoseok sáng lên như một cái cây thông Noel. "Tuyệt vời! Quả là một tin tốt! Anh đã sẵn sàng để bắt đầu nhảy vài điệu thực thụ hôm nay chưa?"

Năng lượng Yoongi có được là từ một giấc ngủ tầm bốn mươi phút và ba cốc cà phê, nhưng lần này anh quyết tâm nhớ bài hát của Hoseok. Nó chẳng liên quan gì đến cái cách Hoseok chẳng có tí không gian riêng tư nào và em cứ chạm vào eo Yoongi để hướng dẫn vị trí cho anh như thể em có quyền được chạm vào anh vậy, hay cái cách em khúc khích cười khi Yoongi trượt chân, hoàn toàn không thèm tỏ ra hối lỗi trong việc trêu chọc đàn anh.

Hoseok bật cái hệ thống âm thanh cổ lỗ sĩ của mình lên, và một trong những bài hát cũ của Yoongi phát ra, quen thuộc một cách ám ảnh, giọng ca của một bóng ma xưa cũ. "Sẵn sàng chưa?"

Hôm nay anh gần như sắp ngã gục, nhưng Hoseok nắm lấy tay anh đầy mong đợi. Yoongi nuốt nước bọt. "Yeah. Yeah, tôi sẵn sàng rồi."

***

Jin nấu bữa tối cho anh vào tuần thứ hai của mấy buổi học nhảy, và đột nhiên chêm vào, "Hoseok đang độc thân, mày biết đấy."

Yoongi tỉnh giấc từ cơn mơ. "Em không hỏi."

"Nhưng anh muốn kể."

"Vì sao cơ?"

"Bởi vì tuần tới nó sẽ tham gia mấy buổi tối gia đình của chúng ta và anh muốn nói trước cho mày biết là ẻm độc thân."

"Anh tệ mấy khoản phán đoán độc thân này hết sức, cân nhắc cái sự thực là anh khóc vì Namjoon gần một năm vì anh tưởng là cậu ta đang hẹn hò với em," Yoongi chua chát nói. Anh đáng bị Jin ném cho cái giẻ rửa bát ướt sũng, nên anh không chiến lại. Anh chỉ ngồi yên và chấp nhận cái số phận ẩm ướt của mình.

"Bất kỳ kẻ ngoài cuộc nào cũng cho là hai đứa mày đang hẹn hò vì cái cách mà tụi mày hành xử cạnh nhau á. Mày có biết bao nhiêu lần anh thấy nó đưa mày về nhà sau khi tiệc tùng không hả? Anh tưởng mày chịch nó chứ không phải vì buồn ngủ!"

Nhưng từ trước đó, trước khi Yoongi gặp Jin, anh đã biết rằng ca khúc của Namjoon không dành cho gã. Nó hát lên vì ai đó khác, và người đó là Jin, vị đàn anh học tâm lý, người mẹ nó quá xinh đẹp tới nỗi cả cái đại học ngắm anh khi anh nhìn Namjoon với sự khao khát không hề che giấu và nỗi đau tột độ.

Chà, em chưa bao giờ chịch nó cả."

"Ồ anh biết," Jin nói một cách chắc chắn. "Khi tụi anh bắt đầu hẹn hò anh đã hỏi nó, bởi vì anh cảm thấy không an toàn và vì anh là một thằng khốn."

Yoongi có thể tưởng tượng cuộc hội thoại đó đã tra tấn Namjoon như thế nào, và ý nghĩ đó làm gã phá ra cười. Rất nhiều.

"Nhưng như anh nói đấy, Hoseok còn độc thân."

Anh ngừng cười.

-

Hoseok dạy anh tất cả các điệu nhảy. Yoongi không thể giả vờ rằng anh nhớ tên chúng hay hiểu các dấu hiệu lịch sử của chúng, bởi vì từ sâu trong tim anh không phải là một vũ công, anh là một tác giả, một nhà sản xuất, một nhạc sĩ. Nhưng qua sự chỉ bảo cẩn thận của Hoseok thì anh cũng hiểu được một vài điều, ví dụ như cách vặn hông khi xoay tròn, hay các bước của một điệu waltz nhanh. Yoongi học cách cười to khi anh tự vấp chân mình, hay tệ hơn, vấp chân Hoseok, và anh cũng học được cách tha thứ cho bản thân khi mắc lỗi.

Anh tận hưởng mỗi buổi sáng và ngủ ngon lành trong giờ nghỉ trưa ở phòng làm việc, hoàn toàn không quan tâm tới thế giới với khuôn mặt gục vào khoảng trống nhỏ trên bàn.

Hoseok dạy anh rất nhiều thứ về nhảy nhót, nhưng càng dạy anh về cơ thể mình nhiều hơn, về cách nó cần quy trình, thể dục, và niềm vui. Buổi sáng Yoongi cười nhiều hơn anh có thể nhớ, và khi anh nhảy theo những bài hát anh viết ra, anh không cảm giác như chúng đang quấy rầy anh nữa mà là cảm giác chúng đang giúp anh, như thể Hoseok đang giúp anh.

***

Cách mọi thứ thay đổi thật là kỳ lạ. Hoseok tới bữa tiệc tự phong là Đêm gia đình của Jin, và ca khúc bí hiểm thay đổi bất thường kia của em hòa nhịp vô cùng hoàn hảo với sự pha trộn hỗn loạn của hạnh phúc mà mọi người tạo ra. Thật kỳ lạ khi buổi sáng em dạy cho Yoongi cách làm cơ thể kiệt sức và vào tối đến lại ngồi trên ghế bành của Jin với một tô bắp rang bơ, lắng nghe Jungkook say sưa kể về bowling và gật gù. Thật kỳ lạ khi em ngẩng đầu lên và mỉm cười khi em thấy Yoongi. Thật kỳ lạ rằng Yoongi mỉm cười lại.

"Cậu ấy đã muốn tới mấy đêm này được một thời gian rồi, nhưng anh Jin lại lo lắng." Namjoon lẩm bẩm vào một đêm nọ, nhiều tuần sau thói quen. "Tụi tao mừng vì hai người gặp nhau ngoài bữa tiệc, bởi vì Hoseok nhạy cảm hơn vẻ ngoài rất nhiều, và tụi tao lo là cậu ấy sẽ có ấn tượng sai lệch về mày."

Yoongi không hề thấy bị xúc phạm, bởi vì lúc nào mọi người cũng hiểu nhầm anh. "Ẻm hòa nhập tốt đó."

Namjoon nở nụ cười trìu mến. "Ừ, đúng vậy. Cậu ấy là một người chăm chỉ và tuyệt vời, mà đó cơ bản là hai yêu cầu duy nhất. Jin đã nói với mày là cậu ấy còn độc thân chưa?"

Yoongi nhạo báng. "Thôi đi."

Namjoon cười phá lên và kéo anh lại gần, nhét Yoongi dưới cánh tay cậu. Jin nhìn qua cái ghế bành, đôi mắt và bài ca anh sáng ngời. Nên có lẽ Yoongi có thể hiểu vì sao Jin lại nghĩ rằng Namjoon và anh đang hẹn hò, nhưng thực tình đây chỉ là tình bạn thân thiết mà hai người luôn có. Jimin ngồi phịch xuống phía còn lại của Yoongi và rúc sát lại, dụi cái mũi lạnh cóng của ẻm trên má Yoongi.

Yoongi sống sót qua buổi tối mà không hề ngủ tí nào, làm mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Ẻm đang độc thân đó, Jin mấp máy môi ra hiệu khi Hoseok rời đi để bắt xe buýt với Yoongi.

Yoongi gạt ảnh ra và nhét tay vào túi áo, và cố không nghĩ đến việc mình sẽ cô đơn như thế nào khi những bài hát của bạn anh trôi xa khỏi tâm trí.

Sau một lúc đi bộ trong yên ắng, Hoseok lẩm bẩm, "Những buổi tối thế này thật vui quá. Em thật may mắn vì đã có mọi người làm bạn."

"Tất cả chúng ta đều may mắn," Yoongi đáp lời, mắt nhìn lên những ngôi sao. Ánh đèn thành thị làm chúng mờ đi, nhưng chúng vẫn ở đó, anh thấy chúng xuyên qua sự ô nhiễm.

Hoseok huých vai anh. "Có lẽ chúng ta đều vậy, nhưng em đặc biệt may mắn, anh hiểu không?"

"Vì sao lại thế?"

Nhưng Hoseok chẳng đáp trả, chỉ lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. Bài ca của em thay đổi, trở về những nốt riêng tư chỉ chơi mỗi khi em ở một mình với Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro