Hộp ô mai 08 | Cẩn thận, nâng niu thì bị đá lên nóc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Vẫn là chuyện Khương Hi bị thương, nấu xong cháo rồi nhưng chán Ân Hậu lắm chẳng mở lời được với người ta nên bị quăng lên nóc nhà ngồi rồi. 

Wordcount: 1356w

08 | Cẩn thận, nâng niu thì bị đá lên nóc nhà

Ân Hậu bưng bát cháo qua biệt viện cho Khương Hi, thấy y vừa từ Hồng Liên Thủy Tạ quay về, liền cười cười chào y rồi đặt cháo lên bàn. Khương Hi có lẽ vì ông tự nhiên xuất hiện ở đây vào lúc này lại hơi giật mình, ngây ra một lúc.

"Nấu cho ngài chút cháo, gần đây ngài ăn uống không tốt lắm nên muốn ngài ăn thêm chút gì đó" Ân Hậu đẩy bát cháo về phía trước mặt y "Nể mặt ta, ăn một chút có dược không?"

Khương Hi toan muốn nói y không đói, nhưng gần đây ăn uống không tốt là thật, cơ thể có hơi mệt mỏi. Huống hồ Khương Hi là kẻ trân trọng từng chút từng chút Ân Hậu làm cho y, không nỡ nói không, cũng không nỡ bỏ đi, chỉ hơi cúi đầu cầm thìa, múc một miếng cháo, thổi thật nguội rồi chầm chậm ăn. Cháo bỏ chút dược liệu, có thịt băm lại rất thanh đạm, ấm áp tan trên đầu lưỡi. Ân Hậu không nói thêm gì, chỉ nhìn y ăn. Khương Hi nếm thử một thìa, nhìn Ân Hậu, lại phát hiện ra từ lúc tới đây cho đến tận bây giờ, tầm mắt của ông chưa từng rời khỏi mình.

"Đa tạ"

Giữa Khương Hi và Ân Hậu, tiếng "đa tạ" này không bao giờ là lời khách sáo, là biết ơn nhau thật lòng, là trân trọng nhau vô cùng. Ân Hậu thấy y nói đa ta lại cúi đầu ăn, trong lòng tầng tầng yêu thương lại xót xa đan xen. Tầm mắt rời đi, chăm chú nhìn vào bả vai bị thương của y, không biết đã khỏi hay chưa, cử động bên trái dường như vẫn không quá lưu loát, muốn vươn tay ra xoa cho y, lại nhớ ra quan hệ của hai người vốn không phải như thế. Đến việc hỏi vết thương đã lành hay chưa, Ân Hậu cũng không biết mở lời thế nào. Khương Hi không muốn ông áy náy mà giấu rất lâu, nhưng dù Khương Hi có để cho ông nhìn thấy hay không, đau lòng làm sao mà ngăn được bây giờ? Ân Hậu thở dài, dằn lòng xuống. Ông biết mình vẫn không quen với cảm giác xót xa này, chỉ sợ như trước kia, mạo phạm Khương Hi, xé rách lớp giấy mỏng giữa hai người, nghĩ một lúc muốn rời đi nên cụp mắt xuống, nói với y.

"Khương chưởng môn, ngài ngồi ở đây nhé, ta đi ra ngoài một chút" Ân Hậu gọi y một tiếng, sau đó lại cảm thấy lo lắng nên bồi thêm một câu "Vãng hạ rồi, tối sẽ lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm, nhớ đi ngủ sớm"

Khương Hi đặt lại muỗng vào trong bát, nhìn Ân Hậu, mắt hạnh sáng bừng dường như bắt được một tia cảm xúc sâu trong đáy mắt Ân Hậu, hơi bối rối. Lại giống như khi hai người lần đầu gặp nhau, Khương Hi không cản Ân Hậu. Tay Ân Hậu hơi giơ lên rồi không biết phải đặt vào đâu, đầu, tóc, hay vai, cuối cùng vỗ khẽ vào mu bàn tay y "Không cần đợi ta". Chút tiếp xúc nhỏ nhặt, yêu thương lan tràn, Khương Hi có ngốc đến mấy thì vẫn sẽ nhận ra. Huống hồ, y thậm chí đã phát hiện ra rồi.

Ân Hậu vừa quay người đi, Khương Hi cũng ôm bát đứng dậy, vào phòng ăn tiếp. Chỉ nghe thấy tiếng Khương Hi phía sau khe khẽ tan vào không gian

"Tôi không sao, đừng lo lắng" cùng tiếng thở dài khe khẽ. Ân Hậu giật mình quay lại, nhìn Khương Hi chăm chú, bóng áo xanh mướt chập chờn trong hoàng hôn nghiêng nghiêng. Muốn vươn tay ra kéo y vào lòng, ôm thật sâu, nói một tiếng xin lỗi. Muốn đâm qua tầng giấy mỏng để chăm sóc cho vết thương nhỏ bé ấy, lại hiểu là mình không được.

"Khương ..." Ân Hậu gọi một tiếng lại phát hiện ra, gọi Khương gì cũng không được, Khương chưởng môn, Khương Hi hay Khương Dạ Trầm, tên nào cũng xa xôi quá, Khương Hi đứng lại, không thấy ông định nói gì, lại bước đi tiếp. Có lẽ y nghe nhầm

"Hi ..." Ân Hậu suy nghĩ một lát, vẫn gọi y bằng cách mà ông muốn gọi. Quả nhiên, những tiếng khác có thể nghe nhầm, nhưng tiếng "Hi" thân thiết lại dịu dàng tan vào không gian thế này, không thể nhầm được. Khương Hi đứng sững lại, nhưng không quay đầu.

"Ta ... ta hiểu ngài không muốn ta lo lắng cho ngài. Nhưng hiểu là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác." Ân Hậu thở dài "Ta vẫn không ngăn được bản thân lo lắng, lại ... đau lòng"

Khương Hi quay lại, trong làn gió nhè nhẹ của ánh chiều tà, ngước mắt nhìn ông, nhìn sâu vào phần tình cảm mà hai người luôn có kìm nén. Không chờ đợi có thể tiến xa hơn, chỉ là cảm giác này quá quý giá, y cũng muốn nhìn khuôn mặt Ân Hậu.

"Chuyện này vốn là tôi tự nguyện, không cần lo lắng cho tôi"

"Tự nguyện cũng thế, bắt buộc cũng thế, dù là vì ta hay vì bất kỳ ai khác, cơ thể của ngài không nên vì bất cứ ai mà bị tổn thương" Ân Hậu thật lòng mà trân trọng thốt ra. Quả nhiên, Khương Hi vì trân trọng, nâng niu lại yêu thương đong đầy của Ân Hậu tuôn ra, cuốn trôi.

"Vì sao, lại luôn trân trọng tôi như thế?" Khương Hi trong mơ màng, cố bấu víu lấy một cành cây, cành cây mà đã mắc lại nơi cánh tay y từ rất lâu rồi, từ những lần đầu tiên gặp nhau, từ những hành động chạm nhẹ khe khẽ, từ những lần hai người cố gắng thấu hiểu nhau lại phát hiện ra, cùng hòa hợp với nhau. Từng câu từ lời nói, đều trân trọng từ thể xác đến linh hồn đối phương. Xuyên qua không gian, gặp được một người tôn trọng bản ngã của mình, hỏi còn gì có thể may mắn hơn.

Ân Hậu vì câu hỏi của y, ngẩn ra, trốn tránh không được, mắt cứ dán chặt mãi vào mấy lọn tóc phiêu tán trong gió của Khương Hi, chữ "Vì ..." thốt ra lại không biết trả lời tiếp thế nào. Đứng lặng rất lâu. Cuối cùng lại rất bất đắc dĩ mà nói "Nghỉ ngơ thật tốt, đừng để bị thương nữa" rồi nhìn Khương Hi cụp mắt xuống, đi vào phòng rồi, đèn trong phòng thắp lên, ngồi lặng yên trên bàn ăn cháo, ánh đèn trong phòng phản chiếu bóng của Khương Hi, ấm áp lại dịu dàng như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhìn đến yên tâm rồi, Ân Hậu mới rời đi.

.

.

.

Mặc Nhiên thở dài bò lên trên nóc nhà, thô lỗ mà kéo bình rượu của Ân Hậu qua rót đầy một chung

"Cậu không uống rượu cơ mà?" Ân Hậu nhíu mày

"Một chút thì không có vấn đề gì" Đưa ra cạn chén với Ân Hậu "Thế nào, thấy mình lao vào lòng đất chửa?"

"Ừ, có rồi. Sao không ở với vị nhà cậu mò qua chỗ ta làm gì?"

"Ây, ta cũng lao vào lòng đất đó, nửa đêm chọc cho Vãn Ninh lên cơn thương tâm lại phải ôm qua cho Khương chưởng môn xem giúp. Y còn không chịu gần ta nữa, Khương chưởng môn phải đuổi ta ra ngoài!"

Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn tên ngu nghịch đần hết chỗ nói kia

"Nhìn gì mà nhìn, ông thì hơn gì ta cũng bi đuổi ra ngoài còn gì!"

"Không, ta khác chứ, nghịch ngu rồi không dám về!"

Mặc Nhiên thở dài "Nào, cạn!"

Đêm nay chắc lại là một đêm thật dài. 

- đêm dài lắm mộng chúc các vị đại hiệp ngủ ngon - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro