Hộp ô mai 09 | Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Chẳng hiểu sao Sư Muội lại quay trở lại đỉnh Tử Sinh bảo là giúp đỡ Khương Hi giải quyết mấy vấn đề của Sở tông sư. Mà thật ra là Khương Hi và Ân Hậu lại rảnh rỗi vì không phải việc của mình nữa, nên đi về phòng nói xấu người ta. Chết chửa. 

Wordcount: 1013w

09 | Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn 

Ân Hậu thấy Khương Hi nhìn cứ xót xa mãi Tiết Mông lại hơi không thoải mái, một lát sau thấy y rời khỏi điện Đan Tâm, cũng đi theo y. Sắc trời cũng không còn sớm nữa. Khương Hi thấy Ân Hậu đi theo mình, thở dài mà lên giọng chấn an "Không sao đâu, hắn không làm hại chúng ta đâu"

"Ta biết, nếu hắn có ý đồ, ngài sẽ không lôi kéo ta đi"

"Không phải chuyện của tôi, là chuyện của bốn người bọn họ"

"Ừ" Ân Hậu nghe y nói tiếp.

.

.

.

"Hắn không phải kẻ đã phản bội tôi, nên ông không cần phải đề phòng thế đâu"

"Sao lại không đề phòng chứ" Ân Hậu bật cười "Ngài nói với ta rồi không nhớ sao, bản chất của một người không phải cứ xuyên qua thời không mà thay đổi được"

"Đấy là dành cho ông"

"Ai cũng vậy." Ân Hậu nhìn sâu vào đôi mắt hạnh phát sáng của Khương Hi "Ta không thích hắn ta, chỉ không xen vào vì ta không thuộc thế giới này. Nhưng nếu hắn có làm bất kỳ hành động gì bất lợi cho ngài, ta sẽ không để yên."

Khương Hi và Ân Hậu đã về đến phòng rồi, Ân Hậu rất cố chấp mà đẩy y vào phòng, lôi kéo y lên giường. "Mấy chuyện đó ngài đừng lo nữa, trời lạnh rồi, hôm nay lại ẩm thấp như thế, ta đắp lại mấy khớp xương cho ngài"

.

.

.

"Hi... nếu ngài ở thế giới đó cũng sẽ như vậy, ta cũng vậy, tất cả chúng ta không phải vì du hành đến một nơi khác mà thay đổi bản chất là chính ngài nói. Chỉ là trải nghiệm khác nhau, sẽ dẫn đến những suy nghĩ khác nhau. Bản chất không thay đổi, không bao giờ. Dù có ai nói với ta là hắn ta có trải nghiệm khác với kiếp trước mà không gây ra tội lỗi thì đối với ngài hay với Tiết Mông, nếu ngài có lo lắng thì ta vẫn sẽ đề phòng hắn. Vì kiếp trước của hắn đã làm hết những việc đấy rồi, và bản thân thời không này đã bị tác động rồi, hắn mới có cơ hội quay đầu mà thôi. Mà quay đầu thì cũng vậy thôi, bản chất vẫn là bản chất. Ta vẫn ghét hắn, ta không biết hắn làm gì Tiết Mông, nhưng kiếp trước của hắn phản bội ngài của thời không này, kiếp này cũng chẳng khá hơn"

"Ông nghĩ nhiều vậy làm gì, ta ở thời không trước thậm chí còn chết rồi"

Ân Hậu đang chuyên chú băng bó cho Khương Hi, hơi khựng lại. Khương Hi biết mình quá lời, lại vỗ khe khẽ lên mu bàn tay Ân Hậu, như cách hai người vẫn an ủi nhau "Bị Đạp Tiên Quân giết, kiếp này không sao"

"Tên đó đâu có giống sẽ giết ngài. Có lẽ vị tiểu huynh đệ kia làm gì hắn rồi"

"Ông đừng có ra cái vẻ ta đây biết hết"

"Ta nói thật, vẫn là câu cũ, bản chất hắn không đổi, vậy hắn giết ngài làm gì? Trừ khi, có ai đó tác động đến hắn."

"Hai người bênh nhau ghê nhỉ?"

"Chính ngài không phải cũng tôn trọng hắn hay sao. Trong đám vãn bối ta chưa thấy có ai ngài mở mồm ra bênh nhiều như thế. Hi... ta đã bảo rồi, chúng ta thật ra rất giống nhau. Cảm nhận của ngài về Mặc Nhiên thế nào, ta cũng sẽ như thế"

"Bảo ông rồi không phải sao? Đừng có gọi lung tung"

"Ta cũng bảo ngài rồi không phải sao, gọi tên ngài chứ có gọi gì lung tung đâu. Ngài đừng đánh trống lảng!"

.

.

.

"Hi... giá mà ta xuất hiện sớm hơn một chút, ở thế giới nào cũng được, vậy có thể bảo vệ được ngài. Ở thế giới kia, có thể bảo vệ được tính mạng ngài, ở cả hai thế giới, có thể bảo vệ được tâm hồn ngài"

"Sớm một chút thôi, ngài sẽ không phải gồng gánh nhiều thứ như thế"

Khương Hi cúi đầu, không nói gì cả. Lại thật lâu sau mới đáp lời "Không phải, nếu ông xuất hiện sớm một chút, ta mong vết thương trong lòng ông sẽ lành sớm hơn một chút. Mấy chuyện ở thời không đó, không cứu vãn được nữa rồi."

Ân Hậu quay lại, thấy Khương Hi ngồi trên giường, khuôn mặt y nghiêng nghiêng, hình như tóc hơi rơi trên đầu vai để che giấu cảm xúc của mình. Nhưng kể cả như thế, Ân Hậu vẫn nhìn ra Khương Hi thật lòng, thật lòng chỉ muốn Ân Hậu được hạnh phúc, được bình an. Thật lòng có thể vì ông, chấp nhận hy sinh bản thân mình. Sống chết không nói tới, biết mình sẽ chết, vẫn thật bình thản muốn Ân Hậu an nhiên. Một trái tim chân thành như thế, Ân Hậu không muốn bỏ lỡ.

"Hi..."

"Tôi ở đây" Khương Hi ngước lên, mắt hạnh sáng bừng trong đêm tối

"Đi ngủ sớm, đừng để bản thân bị thương"

Khương Hi thở dài

"Đừng lo lắng mãi cho tôi như thế"

"Ngài nào có quản được ta, thích thì lo lắng thôi. Không phải bảo ngài, ta thật sự quan tâm đến ngài hay sao?"

"Không phải, tôi không trả được"

"Không cần trả, chỉ cần ngài ở đây đã đủ quý giá rồi. Sự tồn tại của ngài trong cuộc đời ta, là đủ rồi"

.

.

.

Khương Hi ngủ rồi, Ân Hậu vẫn cứ chuyên chú nhìn y mãi. Có ai nói về chuyện sống chết của bản thân lại nhẹ tựa lông hồng như thế. Lại nghĩ những chuyện đó dù cho là ai gây ra, vẫn còn lại một bản ngã của y ở kiếp này làm Ân Hậu cứ lo lắng không yên. 

- tâm trạng của Ân đại ma đầu hơi không tốt lắm nên chưa hết ý tưởng lại vẫn bị ngài đây cho dừng hic - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro