Hộp ô mai 11 | Lêu lêu Khương chưởng môn phải dỗ Tiết tôn chủ kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Tại Khương chưởng môn chọc khổng tước nhỏ của mình khóc nên phải dỗ chứ sao nữa nhìn cái rì mà nhìn 

Wordcount: 1296w

11 | Lêu lêu Khương chưởng môn phải dỗ Tiết tôn chủ kìa


Tiết Mông nín khóc rồi cũng không nói thêm gì nữa, quay ra quay vào chỉ cúi gằm mặt, không biết Khương Dạ Trầm có cần gì nữa không. Xao động qua rồi, hai người đều không có quá nhiều điều để nói với nhau, đối với Tiết Mông là vì mối quan hệ giữa hai người vốn không thất thiết đến mức đó, chỉ tới đó mà thôi, Khương Hi là vì quá mức kiệm lời. Bảo y mắng người ta thì còn có thể mắng đến sáng hôm sau vẫn mắng được tiếp nhưng bảo y nói mấy lời yêu thương, dịu dàng lại nói không nổi. Tiết Mông chỉ cẩn thận đỡ y ngồi dựa vào đầu giường, cẩn thận kê gối mềm. Khương Hi rất yếu, không phải chỉ ngoại thương hay bị ức chế nội lực như Tiết Mông, nghỉ ngơi hai ba ngày đã đỡ, mà là nội thương phát tác. Tiết Mông biết, thương thế của Khương hi nghiêm trọng hơn mình rất nhiều, khoảnh khắc hai người ở với nhau đã luôn là y che gió cản mưa cho mình.

"Ông nghỉ ngơi đi, có nằm xuống được không? Ta đỡ ông nằm xuống nha?" Tiết Mông lúng túng

"Không sao, ngồi một lát nằm suốt năm ngày rồi." Khương Hi lúc này mới quan sát kỹ hơn, phát hiện ra trên tay Tiết Mông có một vết thương băng lại hơi cẩu thả. Thật ra vốn để ý từ ban nãy trên tay y có băng gạc rồi, nhưng không nhớ ra Tiết Mông có vết thương nào lại ở nơi quan trọng như thế. Không biết là vì ban nãy kích động khóc mà băng gạc lộn xộn hay vốn không băng cẩn thận. Có lo lắng nên tay nhanh hơn một bước, cầm lấy cổ tay Tiết Mông

"Tay ngươi ..."

"A!"

Tiết Mông bị cầm cổ tay giật mình, Khương Hi chưa kịp nói hết câu cũng giật mình. Phải nói Khương Hi bị thương rất nặng, giờ sức cũng không còn lại bao nhiêu, gọi là nắm tay cũng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Tiết Mông đã đau như vậy? Khương Hi lại càng kinh ngạc, hơi dùng sức.

"Tay ngươi sao lại bị thương?" Khương Hi nhíu mày hỏi han "Lại không băng lại đàng hoàng hả?"

"Không phải việc của ông" Tiết Mông hơi lúng túng mà muốn rút tay về, nhưng sau đó lại nhìn thấy Khương Hi đang cố sức nắm hơi chặt, giờ mà rút ra y sẽ mất thăng bằng lao xuống giường, nên không giãy mạnh, chỉ hơi lắc lắc tay mình "Ông buông ra"

Khương Hi biết tên này sẽ không dám giãy ra, nhưng nhìn biểu hiện thì có vẻ cũng chẳng muốn nói cho mình vì sao mà bị thương. Cơ mà vết thương sâu như thế lại chỉ băng bó sơ sài y sẽ không bỏ qua, giọng hơi bình thản "Trên bàn có thuốc trị thương, ta không xuống giường được, ngươi đem qua đây ta băng lại cho ngươi. Không mang qua ta sẽ tự xuống giường rồi qua đó lấy"

Tiết Mông vốn không muốn, nhưng cậu biết Khương Hi cũng sẽ không nhượng bộ, y không xuống giường được là thật, không nghe lời thì y xuống giường cũng là thật, lúc ấy sẽ nguy mất. Vả lại, nghĩ đến dáng vẻ cố chấp bảo vệ mình của người này, giờ lại lo lắng cho vết thương của mình, lòng mềm xuống, không cãi lời nữa, lại bàn lấy thuốc trị thương và băng gạc, đưa cho Khương Hi.

"Ngồi xuống, đưa tay đây. Có băng một cái vết thương ngươi làm cũng không xong?" Khương Hi thở dài tay thoăn thoắt gỡ băng gạc ra, y nhìn rõ ràng ở cổ tay Tiết Mông có một vết bị dao găm cắt rất sâu, hơi nhíu mày "Sao lại để bị thương ở nơi quan trọng thế này? Lần trước ngươi đâu có?"

"Ông quan tâm ta có vết thương nào hay không để làm gì?" Tiết Mông kỳ thật hơi động lòng, nhưng miệng mồm theo thói quen vẫn không muốn nhượng bộ Khương Hi. Không biết phải để ý mình kỹ đến mức nào mới phát hiện được ra những vết thương nho nhỏ. Nhưng vết thương này thì không nói cho Khương Hi được.

"Sao mạch ngươi đập nhanh thế? Lo lắng gì hay sao? Ta làm cẩn thận, không đau" Khương Hi hơi ngạc nhiên vì thấy Tiết Mông căng thẳng, tên này trước giờ thương lớn thương nhỏ đâu có thiếu, đâu có sợ đau. Nhưng vết thương sâu như vậy, ở ngay vị trí quan trọng, tên nào có thể tấn công nó ở gần như thế? Tiết Mông dù giao chiến có không cẩn thận, cũng không phải tay mơ. Cẩn thận quan sát kỹ hơn một chút, lại phát hiện ra hình như không đúng, đường nét của vết cắt này không giống do người khác cắt. Toan muốn hỏi thêm lại thấy Tiết Mông hơi gấp gáp "Ông băng gì thì băng nhanh lên chút, sao lại ngẩn ra rồi?"

Khương Hi chỉ hơi nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Mắt y hơi cụp xuống, chuyên chú xử lý vết thương sâu hoắm của Tiết Mông, mỗi lần bôi thuốc vẫn sợ Tiết Mông đau, theo thói quen hơi thổi nhẹ. "Không có linh lực nên ngươi nhịn đau một chút", tỉ mẩn bôi thuốc cho Tiết Mông rồi chuyên chú quấn lại băng gạc, cẩn thận lại có hơi xót xa "Lần sau cẩn thận chút"

Tiết Mông vì cảm động nên cứ chuyên chú vào tầm mắt hơi rũ xuống của Khương Hi. Nhìn thế nào thì cậu vẫn là đứa nhỏ nhạy bén với yêu thương, vì cả đời được yêu thương, cưng chiều, phút chốc vì phần yêu thương mà Khương Hi vô thức tỏa ra, hai hốc mắt cậu lại đỏ lên. Khương Hi là kẻ lãnh tính lãnh tình, chữa bệnh hay bốc thuốc cũng rất ít khi xuống giọng dịu dàng hòa ái như thế. Vì đó là Tiết Mông nên kiên nhẫn sao?

"Không đau" Tiết Mông lắc đầu, nhưng Khương Hi ngẩng lên lại thấy mắt cậu đỏ hoe, hơi bất đắc dĩ lại yêu thương, không biết là đau quá nên khóc hay vì lý do gì khác. Nhưng thôi thì cứ để nó tự do một chút đi, Khương Hi cũng không muốn bỏ lỡ phút giây tĩnh lặng hiếm hoi này của hai người, khóc thì lại dỗ thôi. Nhưng Tiết Mông cũng không khóc, chỉ nhìn Khương Hi thế thôi, sau đó như bị ma làm, tự nhiên lại nhào tới ôm trầm lấy Khương Hi dụi dụi đầu vào hõm vai y. Khương Hi được ôm có hơi giật mình, Tiết Mông cũng giật mình, y như vừa nuốt phải thuốc nổ.

"Sao thế?" Khương Hi hơi bật cười nhìn chim công nhà mình dụi vào lòng mình. "Nói là không sao rồi, ngươi lo lắng vậy làm gì, cũng có chết được đâu."

"Ai cũng bảo ta thế, rồi cuối cùng các ngươi đều bỏ ta lại một mình" Tiết Mông hậm hực lên tiếng, Khương Hi còn nghe tiếng cậu khẽ thở dài. Sau đó giãy ra khỏi người Khương Hi, coi như chưa từng ôm ấp gì nhau hết mà trừng trừng nhìn y.

"Không bỏ ngươi lại một mình, ta hứa. Không phải vì lời hứa với mẫu thân ngươi" Khương Hi nhìn đáy mắt mở to trong trẻo của Tiết Mông, thật lòng mà thốt ra "Mà vì không nỡ để ngươi một mình. Yên tâm." 

- chưa hết nhưng hai vị chưởng môn tôn chủ hơi xấu hộ nên cắt ở đây hì - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro