Hộp ô mai 12 | Có Ân đại ma đầu nhìn trộm qua cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Hai cha con nhà Khương chưởng môn tình thương mến thương chả nhìn thấy người ta nhìn trộm qua cửa sổ gì cả

Wordcount: 1305w

12 | Có Ân đại ma đầu nhìn trộm qua cửa sổ 

Ân Hậu vốn đã về từ lâu, chỉ muốn vào xem Khương Hi thế nào, lại dừng bước ở bậc cửa, yên lặng nhìn hai người trong phòng rủ rỉ rù rì. Quả nhiên sớm bảo với Tiết Mông, mấy vết thương giấu ai thì giấu được, làm sao mà giấu được Khương Hi. Phút giây ấm áp lại bình yên này làm Ân Hậu chần chừ thật lâu, nhìn ánh đèn tĩnh lặng trong phòng, lại nhìn khuôn mặt rũ xuống nghiêng nghiêng của Khương Hi, dịu dàng ấm áp của người này bình yên quá đỗi. Không muốn quấy rầy khoảnh khắc quý giá ấy nên cứ đứng như trời trồng. Càng nhìn Khương Hi lại càng cảm thấy tin tưởng lại an tâm, càng yêu thương lại càng xót xa. Đứa nhỏ quý giá nhường ấy, sao mà nỡ làm tổn thương chứ. Trong lòng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ bình yên nhỏ bé ấy, bảo vệ khổng tước lớn của mình, lại bảo vệ cả những người y yêu thương. Giống như cách Khương Hi vẫn gồng mình lên, bảo vệ từng chút từng chút lại từng chút tự tôn của Ân Hậu. Thà rằng nhận tội lỗi về mình, vẫn muốn bảo vệ Ân Hậu vì ông không thuộc thế giới này. Thà rằng để cả thế giới nói mình là kẻ vô tình lãnh đạm, đau đớn lan tràn trong tim còn hơn là đánh đổi những điều quý giá của Khương Hi để Ân Hậu được trở về vì không muốn Ân Hậu mang trong lòng áy náy đối với mình, trở về trong tim vẫn còn vấn vương.

Khương Hi luôn hiểu, cả y và Ân Hậu đều không thể hy sinh điều trân quý nhất của mình để đổi lại cuộc sống đối phương, không phải vì hèn nhát, không phải vì yêu thương không đủ lớn. Nếu khi còn trẻ, hai người chắc hẳn sẽ hy sinh cho nhau, hy sinh những điều trân quý nhất. Nếu gặp nhau sớm, vướng bận chưa có quá nhiều, có thể tự tại lại tiêu diêu. Thế nhưng gặp nhau ở thời kỳ mà mỗi người đã có cô tịch, có vướng bận của riêng mình, dù là ngang tàng như Ân Hậu hay chu toàn như Khương Hi, vẫn có những trách nhiệm mà tự mình mang lên, không thể tùy tiện vì người trong lòng mà gác lại. Hai người đều là trang hào kiệt, trách nhiệm trên vai nặng nề, chỉ có thể lựa chọn bảo vệ lấy những điều mình trân quý nhất, bảo vệ chu toàn. Bởi nếu đánh đổi từng trân quý ra, thứ bị ảnh hưởng không phải chỉ là bản thân họ mà còn là rất nhiều người. Ân Hậu không trách Khương Hi, nếu Khương Hi đổi những thứ đấy vì ích kỷ của riêng Ân Hậu, ông thậm chí còn tức giận, khinh thường. Nhưng vì Khương Hi hiểu, và bản thân y cũng sẽ tức giận và khinh thường nếu Ân Hậu thế chấp những điều quan trọng của ông để đổi lấy vui vẻ cho y, nên luôn rất cố chấp. Những điều đã là quý giá trong lòng mỗi người, làm gì có hơn hay kém.

Vậy nên, hai người họ không chấp nhận đánh đổi những thứ quý giá này để lấy một thứ quý giá khác, mà tại thời điểm ấy, cái nào hợp lý, chu toàn nhất thì làm. Hai người không phải quan trọng nhất trong lòng nhau, nhưng luôn hiểu điều đối phương muốn bảo vệ, hiểu rõ lo âu của đối phương, bảo vệ danh tiếng, lại tôn trọng nhau vô cùng. Giống như luôn để lại trách nhiệm của mình để bảo vệ những người mình yêu thương, lại dùng một phần còn lại, là Khương Hi, là Ân Hậu, yêu thương, đùm bọc, bảo vệ lẫn nhau. Cả hai người đều cảm thấy như thế là đủ rồi.

.

.

.

Nhìn đến khi hai người trong phòng lại hơi yên lặng tách nhau ra, Ân Hậu mới cẩn thận mò vào phòng, giả bộ rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiết Mông.

"Ô Tiết chưởng môn qua đây từ khi nào vậy?" Ân Hậu luôn tinh tế khi không cần thiết và những khi mấu chốt thì rất thẳng thắn, dợm hỏi, câu hỏi này làm cả hai đều lúng túng vô cùng.

"Ông vào phòng ông ta làm gì?" Tiết Mông không trả lời mà khó chịu lầm bầm.

"Tiết chưởng môn quả là quý nhân hay quên, ngài xếp ta và Khương chưởng môn ở cùng một phòng mà"

Ờ ha, quên thật.

.

.

.

Thấy Tiết Mông không nói gì, Ân Hậu nhìn lướt qua tư thế lúng túng của hai tên này, như mèo bị cắt mất lưỡi, lúng túng an ủi nhau trông vừa muốn yêu thương lại vừa buồn cười.

"Ô sao mắt Tiết chưởng môn đỏ bừng hết lên thế này? Đau lòng cho cha mình hở?"

"Ông..." Tiết Mông tức giận ngó Ân Hậu rất không hiểu ý kia.

"Ầy, nói với cậu rồi còn gì, đau lòng thì nói ra, ta có ăn thịt hai người đâu hầy? Ta quấy rầy rồi thì đi ra ngoài cho hai người tình thương mến thương tiếp nha?"

"Không cần, ta cũng đi bây giờ đây" Tiết Mông dứt khoát muốn đi luôn, dù sao thì ở lại cũng khó xử cực kỳ. Vừa kích động ơi là kích động trước mặt Khương Hi thì còn mặt mũi đâu mà giấu đi nữa. "Ông nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì có thể bảo ta, đừng có bệnh ở đỉnh Tử Sinh."

Thế xong rồi đứng lên, dụi mắt một cái mới rời đi.

.

.

.

Trong phòng chỉ còn lại Ân Hậu và Khương Hi cũng đang khó xử không kém.

"Ân Hậu..." Khương Hi gằn giọng rít qua kẽ răng, nhưng đương nhiên là Ân Hậu quen thuộc với y đủ lâu để không đặt mấy chuyện này vào mắt, nghênh ngang ngồi xuống giường nhìn khổng tước lớn đang tức giận kéo loẹt xoẹt cái đuôi dài dưới đất.

"Khương chưởng môn ngài sao vậy?"

"Ông không trêu chọc nó một ngày thì chết à?" Khương Hi khe khẽ nhíu mày

"Chết vì chán á, ngài đừng có kích động quá vết thương mới lành thôi, lần sau không trêu nó nữa" Ân Hậu tiến lại gần, cẩn thận đỡ Khương Hi nằm xuống, dém lại chăn cho người ta. Khương Hi nhìn động tác người này càng ngày càng thành thạo có chút áy náy nên không lên tiếng nữa. Chăm sóc mình thành thói quen.

"Sao thế?" Ân Hậu tự nhiên thấy Khương Hi im lặng không đốp chát lại nữa lại theo thói quen nhìn sâu vào đáy mắt y bắt lấy vài tia cảm xúc, bởi đợi được Khương Hi thật lòng nói ra gì đó quá là viển vông.

Khương Hi cụp mắt xuống, không cho ông nhìn nữa "Không có gì"

"Không cần áy náy, đều là ta tự nguyện" Ân Hậu dường như bắt được cảm xúc nào đó của Khương Hi mà trầm giọng cất lời "Nếu không phải ta tự nguyện, có là ngài hay bất kỳ ai cũng không ép được."

"Vì sao?"

"Cảm thấy ngài rất quan trọng, muốn trân trọng ngài"

"Ân Hậu...?"

"Ừ, sao thế?"

"Nếu ngày đó gặp không phải là tôi, mà là người khác, ông cũng thế đúng không?"

"Không biết, ngài nghỉ ngơi đi đừng hỏi những điều không xảy ra. Người khác, không phải là ngài"

"Nếu giống y hệt tôi"

"Vậy là ngài rồi, ngài còn hỏi nhiều thế làm gì? Đi ngủ"


- Ân đại ma đầu bảo không được quấy rầy Khương chưởng môn nghỉ ngơi hic -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro